Đoàn rước dâu được Thần Tôn dẫn đầu ngự mây đến trước cửa vào Sơn Linh Tộc thì dừng lại.
Thần Tôn một thân hỷ phục đỏ thẫm thêu ứng long bằng chỉ vàng uy phong lẫm liệt dẫn đầu đoàn rước dâu, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng xa cách ngày thường được thay thế bằng vẻ mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy sự vui vẻ hân hoan của ngày đại hỷ. Phía sau lưng thần tôn là Vân Phong bên phải, Ti Mệnh bên trái, tiếp theo nữa là bọn Khai Dương, Hàm Chương, Thừa Yến. Đội ngũ nghi lễ, kiệu hoa và nghi binh nối tiếp kéo dài đến cả dặm. Thảm đỏ trải dài từ sơn môn đến tận đại điện của Thiên Tức Cung, khắp nơi đều được trang trí vải đỏ, lồng đèn đỏ to nhỏ khác nhau làm cho khung cảnh vốn tịch mịch trở nên vô cùng đặc sắc. Dân chúng Sơn Linh Tộc đứng hai bên thảm đỏ trải từ cửa vào chính điện rất đông, ai ai cũng hoan hỷ, cố gắng tìm chỗ đứng tốt để được chứng kiến hôn lễ có một không hai này.
Lính gác ở cổng thấy Thần Tôn đã đến, bèn chạy vào trong bẩm báo. Linh Tịch ở trong tẩm điện nghe báo tin, nàng cười tủm tỉm, chàng trở lại nhanh thật, tuy theo tập tục là phu thê sẽ không gặp nhau ba ngày trước ngày đại hôn để thực hiện những nghi thức hôn lễ khác nhưng nàng đã xa thần tôn đến ba trăm năm, nên từ khi gặp lại, hai người bọn họ rất trân trọng từng phút từng giây bên nhau, nếu không có việc gì hệ trọng là luôn dính nhau như hình với bóng, vì vậy ba ngày không gặp nhau là quá dài, thần tôn không đợi được thì Linh Tịch cũng không đợi được. Vì thế, hai người bọn họ mỗi đêm đều gặp nhau, đến gần sáng thì thần tôn mới rời đi. Sáng nay cũng vậy, hai người họ mới tạm xa nhau được hai canh giờ. Bọn họ biết hôm nay sẽ phải thực hiện nhiều nghi lễ nên tối qua hai người chỉ ôm nhau ngủ, nàng chỉ sờ sờ thần tôn của nàng một chút thôi sau đó an phận làm ổ trong lòng người ngủ một giấc đến sáng. Hai người tuy đã là phu thê đúng nghĩa từ lâu, cái gì nên làm cũng làm rồi, cái gì không nên làm cũng làm luôn rồi, nhưng hôm nay tham gia hôn lễ của chính mình, vậy mà nàng vẫn cảm thấy hồi hộp lo lắng của tân nương tử sắp về nhà chồng. Cảm xúc trở về thời điểm 300 năm trước, khi nàng nhận được hôn thư do chính tay thần tôn viết, cả ngày cầm nó trên tay, mở ra nhìn rồi cười, rồi lại mở ra nhìn rồi lại cười, trong đầu tưởng tượng về cảnh xuất giá của bản thân. Thanh Dao thấy nàng vo vo khăn tay, miệng mím mím, cứ nhấp nhỏm, Thanh Dao biết ngay muội muội đang hồi hộp, nàng ở bên cạnh cười cười, vỗ vỗ bả vai Linh Tịch nói: Tân nương tử, cầm quả táo này đi cho đỡ căng thẳng, ta đội khăn lên cho muội.
Linh Tịch nhìn nàng mỉm cười rất tươi, cầm chặt quả táo trong tay, gật đầu đồng ý với sư tỷ của mình. Bọn người Thập Tam đã chạy ra cửa bày trò làm khó tân lang, chỉ còn nàng ở lại bầu bạn với Linh Tịch.
Thần Tôn đã dẫn đội ngũ đi đến trước cửa tẩm điện. Quốc Sư và Thập Tam, Hoa Liễu ra đón. Theo tập tục của Sơn Linh Tộc, trước khi tân lang vào đón tân nương phải vượt qua một số trò thách đố nhỏ. Hiếm khi mới có dịp làm khó được thần tôn, Thập Tam phải tận dụng cơ hội này mới được. Sau khi chào hỏi xong, nàng bước lên nói với thần tôn:
Thần Tôn, theo tập tục của Sơn Linh Tộc, ngài phải vượt qua được một số thử thách trước.
Thần tôn nhìn nàng nói: Nói đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẠI TRUYỆN THẦN TỊCH DUYÊN
AltelePhim Thần Tịch Duyên do Trương Chấn và Nghê Ni đóng chính là 1 bộ phim tuyệt vời. Mình rất thích câu chuyện tình yêu của 2 người. Tuy nhiên, cái kết HE của truyện chỉ dài có 1 phút 05 giây làm mình không thỏa mãn nên đã viết ngoại truyện để bù đắp t...