Chương 21: Nhật ký mang thai của Linh Tịch phần 3

402 5 0
                                    

Hôm nay, Niệm Nhi cùng mẫu thân được phụ thân dẫn xuống nhân gian đi ăn đùi gà. Sáng nay, sau khi con luyện công với Ngũ Uyển xong, con cầm kiếm gỗ chạy vào phòng cha mẹ thì thấy mẹ đang nũng nịu với cha để đòi ra ngoài đi ăn đùi gà. Con chạy đến ôm đùi cha, dùng hai tay hai chân nhỏ trèo lên người cha, song kiếm hợp bích với mẹ năn nỉ cha để người dẫn hai mẹ con con đi chơi, cuối cùng cha cũng không thắng nổi, thế là cha đã đồng ý. Niệm Nhi thích lắm, Niệm Nhi và mẹ đập tay nhau ăn mừng chiến thắng, cha con ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu phì cười.

Con nghe cha nói sẽ dẫn mẹ con con về lại nhân gian mà mẹ đã từng sinh sống khi độ kiếp thành thượng thần. Cha một tay ôm con, một tay ôm eo mẹ, Ngũ Uyển thì chạy lon ton theo sau, cả nhà cùng đến Nam Thiên Môn, sau đó, cha niệm chú tìm nhân gian mà mẹ đã hạ phàm rồi ngự mây bay vào nhân gian ấy.

Hôm nay, Niệm Nhi được mẹ chọn cho một bộ y phục màu hồng, còn Cha là một bộ y phục trắng viền xanh đậm cùng kiểu dáng và màu sắc với y phục của mẹ. Vì được đi chơi nên mẹ rất cao hứng, mẹ mặc y phục cho con xong rồi bảo con ngồi ở phòng khách chơi với Ngũ Uyển. Còn mẹ cười tủm tỉm vào phòng chọn đồ, thay y phục cho cha, con ở ngoài phòng khách thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cha mẹ vọng ra.

Mẹ: Em thích thần tôn của thiếp mặc đồ trắng lắm, trông người vừa trẻ vừa toát ra phong phạm của một vị nhất phẩm thượng thần. Hihi

Cha: Tùy nàng, nàng thích là được.

Mẹ: Hihi... để thiếp mặc cho chàng.

Cha: Không cần đâu, nàng đang mang thai, để ta tự thay là được.

Mẹ: Không chịu, không chịu, thiếp muốn tự làm cơ.

Cha: Được được... Nàng làm đi.

Mẹ: Thần tôn là tốt nhất, nào nào thay y phục...thay y phục... chàng giang tay ra nào...ta mặc áo trong cho chàng...hihihi... thân hình chàng đẹp quá...hihi...

Cha: Tịch nhi... tập trung vào chuyện chính...ngoan, không được sờ mó lung tung nữa....

Mẹ: Thần tôn là của thiếp, thiếp muốn sờ thì sờ, sao chàng lại cấm thiếp.... chàng không thương thiếp...hic...hic...huhuhu...

Cha: Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, là ta k tốt, là ta sai rồi,.... tùy nàng... nàng mặc y phục tiếp đi.

Sau đó, con nghe tiếng nín khóc của mẹ, tiếp đến là một loạt tiếng sột soạt của quần áo và thỉnh thoảng vài câu nói của mẹ: Chàng giơ tay lên nào, ta thắt đai lưng cho chàng, vai chàng săn quá, xương quai xanh này, ngực chàng sờ sờ cảm giác thích thật, ta thích sờ mấy vết sẹo của chàng lắm, mặc áo ngoài nào.

Con ngồi ở ngoài nhìn đồng hồ cát, đúng 2 khắc sau cha mẹ con mới đi ra, mặt mẹ ửng hồng, đôi môi đo đỏ sinh động lắm, cha con thần thanh khí sản, trong ánh mắt tràn đầy ý cười giống y như mấy lần con được Vân Phong thúc thúc dẫn đi xem trộm Ti Mệnh và Thập Tam hôn nhau, hai người họ khi hôn xong cũng giống như cha với mẹ vậy, Niệm Nhi chưa xem được cảnh cha hôn mẹ, lần nào con lại gần cũng bị cản lại bởi một lực cản vô hình nào đó, Niệm Nhi không hiểu đó là gì nên Niệm Nhi nói cho Vân Phong thúc thúc, thúc ấy cười ha ha, xoa đầu Niệm Nhi giải thích đó là kết giới tự thân sinh ra từ chính linh lực dồi dào của cha con. Niệm Nhi muốn vượt qua nó, thúc ấy bảo con phải luyện công giỏi mới làm được, nên Niệm Nhi rất chăm chỉ luyện a, đợi khi con có nhiều linh lực con sẽ vượt qua được kết giới tự thân đó của cha, hoàn thành ước nguyện xem trộm được cha mẹ hôn nhau của con, hi hí. 

Khi cha ôm mẹ đi ra, Niệm Nhi đang vừa suy nghĩ phải luyện công thế nào vừa nhìn nhìn cha mẹ đi về phía con, thật ra cha mẹ con không biết là con không chỉ đơn thuần ngắm nhìn cha mẹ mà còn quan sát kết giới tự thân của cha con để xem nó hoạt động thế nào nữa, vì con không hiểu tại sao chỉ khi cha hôn mẹ thì nó mới xuất hiện còn bình thường thì không hiện ra nhỉ? Niệm Nhi suy nghĩ mãi từ lúc ấy đến bây giờ khi cha đang ôm mẹ con con ngự mây mà con vẫn chưa hiểu, nhưng con không dám hỏi cha, Vân Phong thúc thúc dặn con rồi, con mà hỏi là cha con sẽ đánh mông con ngay. Nên con nghĩ sau khi con trở về từ nhân gian, con sẽ nói Ti Mệnh thúc thúc dẫn con đến Tàng Thư Các đọc sách, mẹ nói muốn làm gì thì phải chăm đọc sách a.

Từ đó, có 1 tiểu hài nhi trong sáng nào đó bị vị thúc thúc cực phẩm nào đó nhận thức sai về mục đích của việc tu luyện nhưng may là hiểu sai nhưng thành quả không sai, con bé ngày ngày luyện công muốn thắng kết giới linh lực của cha mình mà vô tình trở thành một trong số ít những thần tiên có thời gian phi thăng thượng thần ngắn nhất.

NGOẠI TRUYỆN THẦN TỊCH DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ