Ngày đầu tiên,
Sau một đêm vận động mãnh liệt, đôi phu thê mới thành thân đang ôm nhau ngủ trong chăn ấm đệm êm. Lúc này, mi mắt của thần tôn giựt giựt, đôi mắt dưới hàng chân mày kiếm từ từ mở ra, hình ảnh đầu tiên mà người thấy là gương mặt xinh đẹp say ngủ của Linh Tịch. Khóe môi thần tôn nhếch lên, ánh mắt tràn đầy ý cười, cánh tay vắt trên eo Linh Tịch vô thức xiết lại đem nàng ôm sát vào người hơn. Lúc này, Linh Tịch ngọ nguậy, gác chân mình lên chân thần tôn, cái đầu nhỏ xoay xoay tìm vị trí thích hợp, miệng còn chem chép vài cái dường như đang mộng đẹp. Thần tôn dùng ngón tay trỏ vuốt nhẹ sống mũi của Linh Tịch, sau đó hơi cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, sủng nịnh nói: Tiểu Đan Điểu, trưa rồi còn nướng?
Tiểu mỹ nhân nằm trong ngực ngày không phản ứng, hơi thở đều đặn như hạt bắp. Thần Tôn thấy không có tác dụng, bèn nhéo mũi nàng, tiếp tục nói: Dậy nào.
Người nào đó sau một lúc không thở được, chân mày nhíu lại, ngọ nguậy thân mình, vươn bàn tay nhỏ muốn đẩy cái đang kẹp mũi nàng ra liền bị ôm xiết lại, tay nàng dừng lại trên bộ ngực căng đầy của thần tôn, miệng nhỏ nhõng nhẽo nói: Thần tôn, người bỏ tay ra, thiếp mệt, thiếp chưa ngủ đủ, thiếp muốn ngủ.
Bàn tay nhỏ của ai kia để ngay ngực của thần tôn làm châm lên ngọn lửa vốn đang ngủ yên trong người, thần tôn chỉ định treo đùa tiểu thê tử bây giờ lại khiến bản thân rơi vào hố lửa, thần tôn dở khóc dở cười, nhìn vẻ mặt lười biếng và bàn tay đang xoa xoa trên ngực mình của Linh Tịch cười cười nói: Nàng nếu không dậy, chúng ta song tu một hiệp nữa.
Thần Tôn vừa nói xong là trực tiếp xoay người, đặt Linh Tịch dưới thân, nhắm môi nàng mà tiến công, Linh Tịch bị bất ngờ, đến lúc nhận thức được sự việc đã bị thần tôn đổi khách thành chủ, du ngoạn trong miệng mình. Nàng mở hai mắt, nhìn cái vị đang muốn phát tiết trước mặt mà lo lắng, đêm qua chiến đấu kịch liệt đến gần sáng mới nghĩ, nàng không muốn không xuống được giường rồi bị bọn Thập Tam Vân Phong chọc ghẹo nha, nàng còn phải đi đón Niệm Nhi nữa a, lý trí rốt cuộc cũng chiến thắng cơn thèm ngủ, nàng thừa lúc thần tôn tách ra để chuẩn bị đợt tiến công tiếp theo, vội nói: Không được, giờ là ban ngày rồi, ta dậy ta dậy. Chàng kiềm chế cho ta.
Thần Tôn thấy nàng đã tỉnh táo, cười cười, ánh mắt chứa đầy cảm giác chiến thắng, vươn tay vuốt lọn tóc mai ra sau tai cho nàng, dịu dàng nói: Nàng chịu dậy rồi sao, nhưng ta thì không muốn dừng lại.
Linh Tịch đấm vài cái vào ngực thần tôn, mắng yêu: Chàng đó, kiềm chế cho ta, ai lại đánh thức người khác bằng cách này chứ.
Thần Tôn hôn trán nàng một cái, chạm trán và mũi mình vào trán và mũi Linh Tịch, hùng hồn nói: Có bản tôn.
Linh Tịch thấy thần tôn không chịu hợp tác đến cả xưng hô bản tôn cũng nói luôn rồi, nàng bèn đổi cách thức nói chuyện, nàng hít một hơi lấy đà, lật người lại, thay đổi vị trí của hai người, lần này nàng chủ động hôn lên trán, lên mũi, lên môi của thần tôn. Ba nụ hôn liên tiếp, nàng vuốt ve khuôn mặt của người, ngọt ngào nói: Thần Tôn cho thiếp ghi nợ đi, tối nay thiếp sẽ trả cho người.
Nàng vừa nói vừa điểm nhẹ ngón trỏ lên chóp mũi thần tôn, nhìn người nở một nụ cười thật đẹp, thần tôn ôm eo thê tử xinh đẹp trong ngực, đạt được thỏa thuận nên gật đầu, nói: Được cho nàng ghi nợ.
Hai vợ chồng cười vui vẻ hạnh phúc với nhau, lăn lộn trên giường đùa giỡn một hồi rồi mới ngồi dậy xuống giường rửa mặt, thay quần áo.
Thần Tôn thần thanh khí sản, sinh long hoạt hổ nắm tay thê tử mỹ mạo khuynh thành, dáng đi yểu điệu đi phía sau thong thả đi ra khỏi tẩm điện. Hai người định đi đón Niệm Nhi, lúc đi ngang qua đại điện, cảnh tượng ba người Ti Mệnh, Khai Dương, Hàm Chương, Thừa Yến nằm ngổn ngang đầy đất, mấy con khổng tước đang thong dong đi vòng vòng đại điện. Linh Tịch dừng lại hỏi thần tôn: Sao bọn họ lại ở đây? Mấy con khổng tước này ở đâu ra vậy?
Thần Tôn nhìn bọn họ: Hôm qua mấy người này uống say quá nên chắc ngủ ở đây.
Linh Tịch nghe vậy, liền xoay ra ngoài gọi tiên nga vào rồi nói: Gọi vài thiên binh vào đỡ những người này đi nghỉ ngơi, đem Tỉnh Thần Đan cho họ uống.
Tiên nga nhận lệnh đi ra ngoài làm việc. Linh Tịch ngồi xuống, lay lay Thừa Yến để đánh thức hắn dậy: Thừa Yến, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi. Sao lại vừa ngủ vừa ôm con khổng tước thế này, bỏ ra.
Thừa Yến trở mình, ôm con khổng tước còn kỹ hơn, miệng nhè nhè nói: Thần Tôn sai ta cầm a. Ta phải cầm thật tốt.
Linh Tịch nghe xong, quay người lại nhìn thần tôn, khó hiểu hỏi: Sao người sai hắn làm vậy thế?
Thần tôn nhìn nàng, mặt không đổi sắc, vô cùng bình tĩnh nói: Hôm qua ta hơi say, ta nhớ nàng nói muốn nuôi gà, ta nhìn khổng tước thấy đẹp, nên đã bắt vài con đem về cho nàng.
Linh Tịch ngớ người nhìn thần tôn, trên đầu có 1 con quạ bay qua. Nàng đi lại gần thần tôn, nhẹ nhàng nói: Ta thấy chàng hợp với trà hơn. Ta rất thích ngắm nhìn chàng mỗi khi chàng thưởng trà, rất soái.
Thần tôn nhếch mép cười: Được, vậy sao này ta sẽ chỉ uống trà.
Từ đó, vị Chiến Thần đời thứ tư của Thiên Tộc không bao giờ uống rượu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẠI TRUYỆN THẦN TỊCH DUYÊN
LosowePhim Thần Tịch Duyên do Trương Chấn và Nghê Ni đóng chính là 1 bộ phim tuyệt vời. Mình rất thích câu chuyện tình yêu của 2 người. Tuy nhiên, cái kết HE của truyện chỉ dài có 1 phút 05 giây làm mình không thỏa mãn nên đã viết ngoại truyện để bù đắp t...