Chương 6: Cảm Nghĩ Của Thần Tôn

681 5 0
                                    

[Ngoại truyện tự sáng tác 6] CẢM NGHĨ CỦA THẦN TÔN

Vì không có pháp lực, Ta bị sốt li bì đến ngày hôm sau mới hạ. Tịch Nhi chăm ta cả đêm, đổi khăn, lau mình, thi thoảng hôn trán ta vài cái để kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
Từ khi trở về, nàng ấy không rời ta nửa bước. Ta biết, nàng sợ, nhưng đã không còn mối nguy nào ảnh hưởng đến thái bình của lục giới. 300 năm đó, ta ở trong kết giới, chém giết không ngừng, diệt sạch đội quân ma giới, giống như 5 vạn năm trước, ta giết sạch 10 vạn thiên binh đoạ ma cùng với đoàn quân của Ma Tôn khi đó. Ta hủy thân thể, phong ấn hồn phách của Cảnh Hưu vĩnh viễn ở nơi sâu nhất của kết giới. Lúc ta thoát ra ngoài, phong ấn lại kết giới thì chỉ còn 2 thành pháp lực, thể lực cạn kiệt, hóa về chân thân, lịm đi suốt 50 năm. Sau khi ta hồi phục, bay ra khỏi Phược Linh Uyên thì mới biết đã qua 300 năm, ta vội về Tòng Cực Uyên. Nàng đã phải đợi ta suốt 300 năm, cô độc biết chừng nào, lúc ta đến nơi, lão quản gia phát hiện ra ta kinh ngạc đến nỗi chết đứng tại chỗ, mắt mở lớn, miệng há hốc, chỉ chỉ vào ta mà không nói được lời nào, ta ra hiệu im lặng, lão mới hoàn hồn, rơm rớm nước mắt, gật đầu, biến thành làn khói chui xuống đất. Ta đi vào trong, ta muốn tạo bất ngờ cho nàng, ta để trường sinh kết ở trên tảng đá, phất tay để mấy món đồ chơi nhỏ ở rương đựng đồ bên cạnh thành một hàng. Lúc này có tiếng bước chân chạy ra cửa, tiếng kêu của Ngũ Uyển, tiếng nói của tiểu hài tử: Ta đi luyện công, ta đi luyện công.
Ta nhìn ra ngoài thấy 1 tiểu hài tử áo hồng chạy lon ton ra ngoài cùng Ngũ Uyển, nhìn sang đám đồ chơi nhỏ dưới đất, ta nghĩ đến một khả năng, chả lẽ... Ta chạy ra cửa gặp tiểu hài tử đó, Ngũ Uyển thấy ta nhảy nhót liên tục, con bé nhìn ta, ta nhìn con bé, ta đã có đáp án, trong lòng cảm giác vui sướng tuôn trào nhưng theo sau đó là sự xót xa và đau lòng, thì ra nàng đã một mình mang thai, một mình  sinh con, nuôi dưỡng cho ta một tiểu bảo bối vô cùng đáng yêu.
Nhũ danh của tiểu bảo bối là Niệm Nhi, con bé nói ở đây cùng mẹ chờ cha về, hỏi ta có phải cha không?
Mỗi một câu đều khiến ta vừa hạnh phúc vừa xót xa. Gặp mặt con, trùng phùng với nàng, giờ đây ta chỉ muốn ở cạnh 2 mẹ con. 300 năm trước ta đã chọn trách nhiệm của Chiến Thần, 300 năm sau, ta chọn trách nhiệm của một người phu quân, một người phụ thân. Cửu Thần ta không phụ thiên hạ, cũng không phụ nàng.

Vì thế, những ngày đầu tiên ta dành trọn cho Niệm Nhi và nàng. Cả nhà có 1 bữa ăn gia đình đủ đầy đầu tiên, ta cùng nàng đút Niệm Nhi ăn, ta cùng nàng chơi đấu kiếm với Niệm Nhi, ta cùng nàng dỗ Niệm Nhi ngủ. Con ngủ rồi, ta giao cho lão quản gia và Ngũ Uyển trông nom, ta và nàng vào tẩm thất thỏa nỗi nhớ mong suốt 300 năm, ta ẵm nàng lên giường, hôn triền miên đến khi môi nàng thành màu đỏ mọng, cánh môi của ta dần đi xuống, quần áo của nàng dần rơi ra, ta tìm tòi trên cơ thể nàng, cả 2 quấn quýt không rời, ta song tu với nàng suốt 3 ngày 3 đêm.  Kết quả là hôm sau nàng mệt mỏi ngủ suốt 1 ngày, còn ta phải tiếp khách suốt 1 ngày, đến tối mệt lả đi ôm nàng ngủ tiếp.
Nàng trừng ta: Chàng chờ đấy, bổn quân sẽ trả thù.
Ta cười khì khì, hôn nàng một cái: Bản tôn chờ.

Nhưng quả thật quả báo đến sớm, khi đi thăm Thiên Tôn, ta bị sư phụ dùng thuật cửu linh, phong ấn pháp thuật, biến ta thành phàm nhân suốt 49 ngày. Kết quả là hôm kia bị nàng trả thù suốt 1 ngày 1 đêm, thân thể phàm nhân của ta không chịu nổi, một cơn gió lạnh thổi qua làm ta nhiễm phong hàn, sốt li bì đến sáng nay mới hạ. Ta chống tay, cố gắng ngồi dậy, nhưng đầu óc còn choáng váng quá, nên thất bại, đành nằm lại giường, vừa lúc nàng đi vào, thấy ta tỉnh liền nói: Chàng tỉnh rồi. Vừa khéo ta mới nấu cháo xong, chàng ăn rồi uống thuốc.
Ta nhìn nàng nói: Ta còn chóng mặt lắm, nàng đỡ ta dậy đi.
Nàng đặt khay đồ xuống bàn nhỏ bên cạnh, sau đó đỡ ta dậy, để ta dựa vào người nàng,  một tay nàng bưng cháo, một tay nàng đỡ lấy vai ta: Chàng ăn đi cho nóng.
Ta cầm lấy bát cháo: Ta cầm, nàng đút cho ta.
Nàng nhìn ta cười, mắng yêu: Hồ nháo. Tay chàng bị thương sao?
Ta nhăn mày: Nhưng ta chóng mặt lắm, người cũng không có sức, thần thể ta bây giờ là người phàm mà.
Nàng cười cười: Được, được, ta đút chàng.
Ta cười cười, tựa người vào người nàng, hưởng thụ sự chăm sóc của nàng.
Nàng: Ăn cháo uống thuốc xong, qua 2 ngày, chờ chàng khỏe lại, chúng ta đến Đào Lâm đón Niệm Nhi, rồi hạ phàm du ngoạn một chuyến, được không?
Ta gật đầu: Được.

P/s: Giọng văn của Thần tôn. Đây là cách lý giải của mình vì sao thần tôn quay về được cho hợp với cốt truyện từ đầu đến giờ của mình.

NGOẠI TRUYỆN THẦN TỊCH DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ