Cuối cùng thì bé chim ngốc của thần tôn cũng đến ngày khai hoa nở nhụy. Sáng sớm hôm nay, hai phu thê thần tôn thức dậy ăn sáng bình thường, đang chơi với Niệm Nhi thì Linh Tịch cảm thấy đau râm rang ở bụng, ban đầu thì ít, nàng cũng không để ý, lâu dần về sau, cơn đau ngày càng tăng, lúc này nàng mới nhăn nhó nhìn về phía thần tôn đang ngồi xem sách ở án thư đối diện mà kêu một tiếng: Thần tôn.
Thần tôn nghe ái thê gọi, liền ngẩng đầu lên nhìn về phía Linh Tịch, thấy nàng ấy cứ ôm ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó, người ngay lập tức đứng dậy, 3 bước thành 2 bước đi về phía nàng ấy. Thần tôn ngồi xụp xuống bên cạnh hỏi: Nàng sắp sinh rồi?
Linh Tịch gật đầu, Thần tôn xác nhận xong liền ôm nàng vào giường đặt xuống. Sau đó, quay ra bế Niệm Nhi ngồi nhìn cha mẹ nãy giờ lên nói: Mẹ con sắp sinh rồi, con ra ngoài chờ với tiên ông nhé.
Niệm Nhi gật đầu, nhu thuận nói: Dạ, Niệm Nhi sẽ ngoan, ở ngoài chờ mẫu thân sinh tiểu đệ đệ.
Niệm Nhi nện từng bước nhỏ đi ra ngoài ngồi đợi cùng tiên ông. Còn Thần Tôn, sau khi bắn huyết gửi truyền tin hoả tốc cho Dược Vương, ngài tranh thủ đi lấy chút đồ ăn nhẹ cho Linh Tịch ăn lấy sức, đây là kiến thức mà ngài học được từ Dược Vương trong buổi đàm đạo về cách chăm sóc thai phụ lúc trước.
Linh Tịch lúc này đã bắt đầu đau dai dẳng, người đảm mồ hôi, tiểu bảo bối trong bụng đang nhộn nhạo muốn ra, nàng cố gắng hít thở thật đều, khi Thần Tôn đến giúp nàng cởi bớt áo ngoài ra, đút nàng ăn cháo, nàng cũng chỉ làm theo, không có hơi sức để dư thừa lời nói. Cả quá trình, thần tôn cũng căng thẳng, ở bên cạnh vừa thay y phục vừa đút cháo, vừa động viên Linh Tịch:
Nàng cố gắng lên, Dược Vương sắp đến rồi...nàng cố ăn chút gì để có sức...
Bận rộn một hồi, Dược Vương đã đến, theo sau còn có Vân Phong và một số người được Thiên Đế phái đến. Dược Vương cùng các y quan lập tức bắt tay vào công việc đỡ đẻ cho Linh Tịch. Sau khi ngài bắt mạch, liền quay sang nói với thần tôn:
Bẩm thần tôn, thai nhi đã vào đúng vị trí, thần tôn phu nhân chỉ cần làm theo chỉ dẫn của lão phu sẽ thuận lợi sinh hạ. Tuy nhiên, thời gian vẫn còn khá sớm, thần tôn ở đây k tiện, tiểu thần kính mời thần tôn ra ngoài chờ.
Thần tôn nghe Dược Vương nói xong, cũng an tâm phần nào, liền gật đầu đồng ý, ngài quay sang nhìn Linh Tịch một cái, nhận được cái gật đầu của nàng thì mới xoay người cất bước ra ngoài.
Bên ngoài, phu phụ Hoa Liễu đã đến, còn cả Ti Mệnh và Thập Tam, cả bọn người xúm lại hỏi thần tôn tình hình của Linh Tịch, thần tôn chậm rãi thuật lại lời của Dược Vương, mọi người cũng an tâm đôi chút, tản ra ngồi đợi Linh Tịch sinh con. Lúc này, Thần Tôn vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào phòng sinh, tâm tư lại nghĩ về 300 năm trước, khi nàng ấy sinh Niệm Nhi, cảnh tượng chắc cũng như vậy, nhưng tiếc là chỉ có một mình nàng ấy. Nghĩ đến đây, tâm trạng ngài quả thật ngũ vị tạp trần, lúc đó, ngài còn đang chém giết ma binh ở trong kết giới đó, k hề biết là Linh Tịch đã sinh cho mình một sinh linh bé nhỏ. Tưởng chừng đã vĩnh viễn chia ly, nay có cơ hội trở về đoàn tụ thế này, thần tôn tự hứa với lòng, bây giờ sẽ chỉ sống vì nàng và các con. Lúc này, một cục bông nhỏ được Vân Phong mách nước, chạy lại ôm chân của thần tôn, dòng suy nghĩ bị gián đoạn, thần tôn cúi người ôm lấy Niệm Nhi, hôn con bé một cái, từ tôn nói: Chúng ta cùng đợi mẹ con sinh tiểu bảo bảo nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẠI TRUYỆN THẦN TỊCH DUYÊN
RandomPhim Thần Tịch Duyên do Trương Chấn và Nghê Ni đóng chính là 1 bộ phim tuyệt vời. Mình rất thích câu chuyện tình yêu của 2 người. Tuy nhiên, cái kết HE của truyện chỉ dài có 1 phút 05 giây làm mình không thỏa mãn nên đã viết ngoại truyện để bù đắp t...