[Ngoại truyện tự sáng tác - 10] ĐẠI HÔN LỄ phần 1Sau khi chơi vui vẻ ở Thiên Tôn Sơn vài ngày, cả nhà ta quay về Tòng Cực Uyên.
Lúc này tin đại hôn của Tiền Chiến Thần Thiên Tộc và Tiền Quốc Chủ Sơn Linh Tộc đã lan truyền khắp lục giới. Ti Mệnh bận tối tăm mặt mũi, nghe tin gia đình ta về, hắn vọt tới Tòng Cực Uyên ngay tức khắc, kéo lấy thần tôn nhà ta bàn chuyện hôn lễ.
Ti Mệnh: Thần tôn, về phần sính lễ, 300 năm trước, Linh Tịch đã nhận xong. Về lễ phục của người, đây là các mẫu lễ phục cho ngày đại hôn. Người chọn giúp ta một mẫu.
Chàng phất tay, nói: Không cần. Tịch Nhi nói nàng sẽ tự may lễ phục. Còn việc này nữa, hiện tại sức khỏe ta không tốt, ngươi chọn lại ngày lành sau 30 ngày nữa.
Ti Mệnh nghe xong, mặt mày xám xịt, nhưng là lệnh của Thần Tôn nhà ta nên hắn không dám trái, giọng ỉu xìu thưa: Dạ, tuân lệnh, Thần Tôn.
Ta ngồi vỗ Niệm Nhi ở gian trong, vừa nghe giọng của hắn đã biết vì sao hắn biểu hiện như thế. Ngày lành tiếp theo sau ngày đại hôn của ta, hắn vốn định sẽ dùng để tổ chức hôn lễ của hắn và Thập Tam. Dạo gần đây, Thập Tam rất có hứng thú với việc so tài võ nghệ với bọn Khai Dương và Hàm Chương, làm bọn họ phiền đến nổi phải trốn Thập Tam khắp nơi. Có hôm nàng ấy nổi hứng lên, còn chạy đến Phù Vân Điện của ta, tìm thần tôn nhà ta đòi so tài, nhưng vừa bị thần tôn lườm một cái là nàng ấy sợ xanh mặt, quay đầu bỏ chạy. Ti Mệnh đang lo sợ nàng ấy sẽ muốn trở thành nam nhân vào kỳ hạn lựa chọn giới tính sau 300 tu luyện, nên quyết định bắt lấy thời cơ, rước người về dinh trước thời hạn đó. Nay thần tôn nhà ta đổi ý chọn lại ngày đại hôn, đồng nghĩa hôn lễ của hắn cũng sẽ dời lại và qua thời hạn chọn lựa giới tính của Thập Tam. Hắn không như ngồi trên đống lửa mới lạ. Hahaha.Ta quay đầu nhìn hắn, Ti Mệnh sốc lại tinh thần, cúi đầu nghĩ nghĩ, ta đoán hắn sẽ về giảng giải lại bài học về lợi ích của việc làm nữ nhi va tình cảm nam nữ là gì cho Thập Tam để nàng ấy đồng ý hứa hôn trước. Nghĩ xong, hắn tiếp tục hỏi thần tôn nhà ta việc khác: Còn về khách mời thần tôn có phân phó gì không ạ?
Chàng nghĩ nghĩ: Ngoài những người thân cận với ta ra, còn lại ngươi theo quy cũ mà an bày đi.
Ti Mệnh gật đầu, định nói tiếp thì chàng ngáp một cái, mắt lim dim, ta vỗ Niệm Nhi xong, đi ra gian ngoài nói với Ti Mệnh: Thần Tôn mệt rồi. Ngày mai ngươi lại tới.
Ti Mệnh thấy vậy, cúi người bái lễ một cái rồi mới rời đi làm công việc được phân phó.
Ta đến ngồi bên cạnh chàng, dịu dàng nói: Ta đỡ chàng đi nghỉ ngơi nhé.
Chàng gật gật đầu, sắc mặt cũng có chút mệt mỏi, lại ngáp tiếp một cái. Ta ngắm từng động tác của chàng, giơ tay áo che lại cái miệng đang chu chu ra, bộ dáng giống Niệm Nhi như đút, nhìn đáng yêu quá thể. Ta nhịn không được, bèn nhốn chân, thơm một cái lên má chàng, sủng nịnh nói: Đáng yêu như Niệm Nhi vậy. Ta khổ công mang nặng đẻ đau sinh ra con bé, nó lớn lên ngày càng giống chàng.
Chàng nhìn ta cười rộ lên: Là do ta giỏi.
Ta cười cười, nhéo eo chàng một cái, mắng yêu: Đáng ghét.
Hai chúng ta về tẩm điện. Ta giúp chàng thay y phục. Áo choàng, áo ngoài, đai lưng, chỉ chừa lại trung y, thân hình chàng vừa cao vừa đẹp, vai rộng eo hẹp. Mặc y phục nào cũng rất hợp, đặc biệt là y phục trắng. Ta rất thích việc thay đồ cho chàng vì lão bà ta đây sẽ được ăn đậu hủ thoải mái. Chiến Thần chỉ cho phép một mình ta đây được sở hữu người thôi đấy. Thần tôn là của ta. Haha
Hai ta cũng nằm xuống giường, ôm nhau ngủ trưa. Đến khi ta bị Niệm Nhi kéo kéo áo mới thức dậy, con bé chạy từ phòng mình qua phòng của chúng ta, nhõng nhẽo nói: Mẹ ơi, con đói.
Ta nhẹ nhàng rời giường, tránh đánh thức chàng, ôm Niệm Nhi đi phòng bếp lấy thức ăn đút cho con bé. Sẳn tiện, ta chuẩn bị đồ ăn cho chàng ấy, ta có thể không ăn, nhưng Niệm Nhi và chàng thì đều phải ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Một người thì đang tuổi lớn. Một người thì đang trong quá trình điều dưỡng sức khỏe.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOẠI TRUYỆN THẦN TỊCH DUYÊN
عشوائيPhim Thần Tịch Duyên do Trương Chấn và Nghê Ni đóng chính là 1 bộ phim tuyệt vời. Mình rất thích câu chuyện tình yêu của 2 người. Tuy nhiên, cái kết HE của truyện chỉ dài có 1 phút 05 giây làm mình không thỏa mãn nên đã viết ngoại truyện để bù đắp t...