Chap 13

334 18 0
                                    

Ngày không có Sana với Dahyun là chuỗi ngày buồn tủi kéo dài. 2 ngày trôi qua với Dahyun cứ như là 2 năm..

Nhắm mắt.. sống qua ngày..
Tuy là giận Sana nhưng Dahyun vẫn một mực quan tâm, thăm hỏi và dặn "người yêu" phải chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nơi xa. Chỗ đó cách Dahyun tận 2805 km nên chỉ có thể hàng ngày bảo với Sana giữ gìn sức khoẻ. Ban đầu tin nhắn qua lại giữa hai người rất nhiều.. dần dần mật độ trở nên thưa thớt quá rõ ràng. Sau mỗi câu tin nhắn mà Dahyun gửi cho Sana là một vạn sự lo lắng.. nhưng hầu như không nhận được câu trả lời, nếu có cũng chỉ là những câu trả lời buông xuôi cho có.. Càng ngày càng lạnh nhạt không chỉ khoảng cách mà còn là cả tâm hồn và thể xác. Sau thời gian đó mỗi câu tin nhắn của Dahyun không nhận lại được hồi âm của Sana nữa..
- Sana.. đang vui đùa cùng Chu Tử Du tại Chicago và say nắng Chu Tử Du mất rồi..
Sana.. Cô quên Dahyun đi rồi..
Dahyun - Chỉ còn là dĩ vãng..

Dahyun không gửi tin nhắn cho Sana nữa..
Dahyun chuyển đến Ngoại Thành sống.
Dahyun vẫn không quên Sana dù chỉ là một giây phút..

1 tháng rưỡi trôi qua.
Dahyun nhận được một cuộc điện thoại.. nhìn dãy số tưởng chừng như lạ nhưng đó là số điện thoại của Sana mà cô đã xoá đi trong danh bạ.
- Alo? Giọng nói nhàn nhạt phía đầu giây bên kia vọng về phía Sana.
Sana vẫn vui vẻ mà không nhận ra trong thanh âm nhàn nhạt đó chứa một nổi đau khổ vô tận khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc với người khác.
Một tin dữ hơn..
Dahyunie!! - Giọng Sana vẫn vui vẻ không hiểu chuyện
Chicago rất vui!! Chị muốn khám phá về nơi này một chút, chị sẽ nhờ vào sự giúp đỡ của Tử Du. Chưa nói hết, phía đầu giây bên kia giọng Tử Du vang lại : Sana, đến đây!! Tôi chuẩn bị chữa tối xong rồi này.
- Nghe thấy mà lòng Dahyun thắt lại, ruột đau như cắt..
Chưa kịp nói một tiếng thì Sana đã reo lên : Chị cúp máy đây!! Em ở đó cũng ăn tối sớm đi nhé! - Sana.. không hề nói lí do cúp máy hay bất cứ điều gì cả.. chỉ vừa nói dứt thì cô cúp máy liền và nhanh chóng ngồi vào bàn ăn trên chiếc phi thuyền sang trọng với cái người tên là Chu Tử Du đó..

Dahyun vơ vét lại chút mỳ còn trong nồi của ngày hôm qua, cô không có tâm trạng để nấu nổi một bát mỳ giản dị lót bụng cho bữa tối.. quá muộn phiền và mệt mỏi.. Dahyun với tay lấy Remote mở TV, trong TV là cảnh tượng một người vừa bước ra từ chiếc Bus chạy lại ôm choàng lấy người đứng đợi kia..
- Cái nụ cười nhạt của Dahyun khiến người ta rùng mình nhưng trong nội tâm là nỗi đau khổ tột cùng..

Sống một cuộc sống quá nhàm chán thì phải làm gì?..
Dahyun trả lời cho câu hỏi vừa rồi..
Tự hỏi.. tự đưa ra lời hồi đáp..
Trong cuộc đời Dahyun chưa bao giờ vì một người mà buồn sâu sắc đến vậy.

Sana gọi cuộc gọi đó thực sự biết giọng Dahyun rất trầm buồn, cô thì cố gắng vui vẻ nói rằng đang ở cạnh Tử Du rất vui, sẽ ở lại thêm. Thực chất chuyến công tác lần này vì biết mình đã bị ung thư nên cô quyết định đi khỏi để tránh mặt Dahyun. ..cô ở lại đây thêm vì nếu về.. Dahyun biết thì sẽ suy sụp hơn. Nên cô quyết định ở lại đây một thời gian vừa để tránh mặt Dahyun vừa để xạ trị và hoá trị. May là ung thư giai đoạn đầu nên cô vẫn đang được bác sĩ điều trị tiến triển tốt.
Tử Du chạy đôn chạy đáo kiếm đồ ăn bồi bổ cho Sana. Thực ra thì.. cô cũng Thương Sana mất rồi..

Đến giờ hoá trị..từng mũi kim đâm vào thấu thịt tim gan, cô cố gắng ghị lại để những giọt nước mắt không chảy xuống. Gắng lên!! Sắp xong rồi, chuyện này chỉ là giấc mơ, sẽ kết thúc nhanh thôi - Cô nhắm chặt mắt trấn an bản thân.

Tử Du ở ngoài cứ vò đầu bứt tai, tay này nắm chặt lấy tay kia lo lắng. Răng cắn chặt chờ đợi Sana ra khỏi Cái Phòng Hoá Trị ấy. Nó là điều vô cùng ám ảnh với Tử Du vì đó là người cô Thương. Người cô Thương trước mắt cô đâng đau đớn, cô thì chẳng làm được gì. Chỉ biết trông mong vào các vị thiên thần áo trắng cứu được Sana là đủ..

 | SAIDA : CÔ PHẢI LÒNG TÔI ĐẤY À? | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ