Chap 2

919 58 0
                                    

Thấy mà ghét, Sana gọi Kim Dahyun lên bảng làm bài khó nhất khi thấy cô ta ngồi một góc ngủ.
- Kim Dahyun, mau lên bảng làm bài này đi.
Kim Dahyun!! Mau dậy đi - Sana la lên lớn hơn.

Dahyun đứng dậy như chưa biết chuyện gì.
- Sao?
- Lên bảng làm bài chứ sao.
- Dahyun lên bảng cầm viên phấn, chỉ 5 giây thôi đã hoàn thành bài toán mức độ chuyên sâu.
Dahyun sau khi viết xong, dùng phấn chấm một dấu chấm thật đậm lên bảng rồi nhìn Zaki với ánh mắt sắc bén.

Sana nhìn thấy mà rùng mình. Cố tự trấn an bản thân. Tiếp tục giảng bài, còn Dahyun.. làm bài xong thì lại gác chân lên bàn chơi điện thoại.

Sana ngứa mắt không chịu được
- Kim Dahyun em đang giỡn nhây với tôi đó hả? Mau bỏ chân xuống và ngồi học bài đàng hoàng đi. - Sana hét lớn khiến cả lớp bàng hoàng nhìn lại.

Tiếng hét quá to khiến thầy Hiệu trưởng nhanh lẹ từ Văn Phòng chạy xuống.
- Zakichan! Có chuyện gì vậy?
-Thầy xem, học sinh lớp A đây ạ?
- Theo em thấy thì có gì đó nhầm lẫn rồi ạ.
- Thầy Hiệu Trưởng thì thầm gì đó vào tai Sana. Còn Dahyun thì đứng dậy kéo cửa lớp cái rầm rồi đi ra ngoài.

Trong khoảng thời gian về nhà, Sana suy nghĩ đến chuyện thầy giáo nói, thì ra Dahyun là học sinh lớp A, gương mặt đại diện danh giá của trường trong các kì thi. Học sinh khoa toán chuyên sâu của trường Đại Học Harvard. Hội trưởng Hiệp Hội học sinh khoa Toán chuyên sâu quốc tế.

- Thế thì cũng chẳng có gì to tát mà kiêu ngạo vậy. Thấy mà ghét.

- Dahyun đi sau theo dõi Sana từ ngày cô mới vào trường. Nhưng cái tính lạnh lùng của cô càng làm Sana thêm bực bội. Nhưng Dahyun cô thích ngắm nhìn Sana như vậy.

Sana vào quán rượu, Nhâm nhi Volka cứ thế mấy tiếng. Kim Dahyun cũng ngồi đó một góc nhìn Sana.
Đến khi cô say mèm lảm nhảm, Kim Dahyun phải đưa về nhà. Gặng hỏi được địa chỉ mà mệt mỏi. Sana cô cứ lảm nhảm vì say rượu.

- Kim Dahyun! Cái con người đó thấy mình hiền lành như vậy mà lên mặt. Đúng là không dạy dỗ đươc. Hư quá điiiii - Sana vừa nũng nịu vừa khóc lóc nhưng vẫn không biết mình đang trong vòng tay ai kia.

Đột nhiên, cô kêu lên : Hirai Momo, em mệt quá!!!
- Hirai Momo? - Cô ta rốt cuộc là ai? - Dahyun tò mò.

Sáng hôm sau, Sana thức dậy với đầy lớp trang điểm chưa kịp tẩy trang và bộ quần áo còn nguyên mùi rượu.
Sửa soạn lại và tô chút son. Hôm nay Sana đến lớp với vẻ mặt mệt mỏi.
Nhưng mà tại sao mình lại ở đây? Không phải hôm qua mình uống rượu à?
Sana vội bỏ qua Suy nghĩ đó vội đến trường.

Dạy gần hết tiết, Kim Dahyun kéo cửa cái rầm bước vào lớp. Chẳng thèm nhìn Sana đang đứng, ngồi phịch xuống ghế.

Kim Dahyun em? Rốt cuộc có coi tôi là giáo viên không? Hay là vô hình vậy? Thật sự không chịu nổi em rồi đó. - Sana cằn nhằn

Tôi đến trễ hay sớm thì phải báo cáo cho cô à?
Bản tính của Kim Dahyun ai cũng biết. Vốn lạnh lùng như vậy. Chuyện bữa học bữa nghỉ vốn không còn là xa lạ nhưng điểm số, thành tích và tài năng của Kim Dahyun vẫn là một dấu hỏi lớn khi mà thường xuyên nghỉ học nhưng vẫn đứng đầu bảng.

Sana tròn mắt, cô vốn không tin học sinh lớp A lại có người như vậy.

Vốn là Sana vì Dahyun mà tò mò. Sana đi xem hết những thông tin liên quan đến Khoa Toán Học chuyên sâu. Quả nhiên, nơi nào cũng có tên Kim Dahyun.
Danh sách Hiệp Hội sinh viên Khoa Toán Kim Dahyun cũng là cái tên đầu bảng. Chỉ cần tìm kiếm Kim Dahyun trên các diễn đàn thì ngập tràn những thông tin.
Nhưng kì lạ ở chỗ là bất cứ thông tin nào của Hiệp Hội sinh viên cũng đều hiển thị đầy đủ thông tin. Ngoại trừ Kim Dahyun. Không có ảnh. Cũng không có bất kì thông tin nào khác. Chỉ là một cái tên Kim Dahyun và chữ "Khoa Toán Chuyên Sâu Đại Học Harvard"

 | SAIDA : CÔ PHẢI LÒNG TÔI ĐẤY À? | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ