Chap 12

281 22 1
                                    

Sana!!!! Hôm nay tôi rảnh nên muốn mời cô đi uống nước - Tử Du cười

Sana chỉ vì nghĩ rằng xã giao để làm quen với giáo viên kế bên chỗ của mình. Nhưng không biết rằng đó thật sự là khởi đầu của cuộc đời ba người..

- Vâng, nếu cô có ý thì tôi cũng đi, Vì tôi cũng không bận gì hết.. - Sana ngượng ngùng ngỏ ý.

Dahyun có công việc đi ngang qua quán Cafe mà Tử Du mời Sana dùng nước. Mũ bảo hiểm dù kín đến đâu cũng không thoát khỏi tầm mắt của Dahyun nhìn thấy..

Im lặng lướt qua và phóng xe Motor nhanh hơn là những gì Dahyun làm hiện tại.

Sana và Tử Du thì vui vẻ nhìn nhau với ánh mắt quan tâm vượt qua tình đồng nghiệp.
Sana cô thì chỉ muốn xã giao làm quen mà thôi nhưng không biết được những thứ đang diễn ra lúc này..

Sana kết thúc buổi hẹn và đi về nhà. Lần này cô không phiền Tử Du đưa cô về nữa.
- Hẹn gặp cô vào tiết dạy tới - Sana vui vẻ bước vào nhà

Vừa bước vào, Sana đã thấy Dahyun ngồi trên Sofa với tờ báo che mặt.
- Ôi!! Làm hết hồn - Sana la lên
- Chị về rồi sao? - Giọng Dahyun trầm ngâm có chút ma quái
- Ừ chị đi uống nước với bạn thôi - Sana cười nhưng ánh mắt có chứa chút sợ hãi khi thấy dáng vẻ Dahyun hiện tại.

Em ngủ trước đây. Chị cũng đi ngủ sớm đi. - Dahyun chỉ nói nhỏ gọn vậy rồi mặc kệ ánh mắt Sana bỏ vào Phòng.

Một lúc sau đồng hồ điểm 11h30 phút đêm..
Dahyun mở cửa phòng tạch một phát, trằn trọc không ngủ được.. Dahyun suy nghĩ chuyện khác.
- Sana! Từ ngày mai em sẽ xin nghỉ học. - Dahyun nói khi Sana đang vơ vét chút đồ ăn còn lại trong chén. Cô thẩn thơ ngồi một mình như vậy cho đến lúc Dahyun bảo nghỉ học.
- Em sao vậy? - Sana ngơ ngác với ánh mắt buồn hướng về phía Dahyun.
Dahyun không đáp mà bỏ vào Phòng.

Sáng hôm sau, vì dậy trễ nên Sana gấp rút đi dạy mà không kịp hỏi lí do Dahyun.
Vì là chuyện học hành, một phần nữa lo cho Dahyun nên không thể nói nghỉ là nghỉ được. Phải hỏi lí do cho rõ ràng.

- Dahyun!!!! sao em lại muốn nghỉ học? - Sana khoanh tay nghiêm túc hỏi
- Em không muốn đi học nữa, chỉ vậy thôi - Dahyun vẫn lạnh giọng không thèm nhìn lấy Sana.

Mặc cả một lúc sau Dahyun lên tiếng : Chị cứ kệ em đi. - Vừa dứt câu, Dahyun né đi chỗ khác bỏ lại Sana vẫn đang hết sức mong chờ câu trả lời rõ ràng.

| 2 Tuần Sau |
Thầy hiệu trưởng đề xuất và mong muốn Sana đi công tác để tích lũy thêm vốn kinh nghiệm ở những vùng khác, hơn nữa các giáo viên đều bận kín lịch và chỉ Tử Du là có thể và mới vào trường nên mọi người đều đề cử Sana và Tử Du cùng đi chuyến công tác đợt này.

- Chị và đồng nghiệp sẽ đi công tác 2 tháng.. Em có thể ở nhà một mình được không Dahyunie? - Sana vẻ mặt lo lắng không mong muốn đi công tác.
- Tốt thôi - Dahyun lên tiếng
- Hôm nay trời hơi nóng, em ra ngoài chút. - Dahyun vẫn viện cớ tránh mặt Sana. Không thèm hỏi đi với ai và khi nào đi.
Dahyun bước ra tới cửa, Sana gọi lại với vẻ mặt gượng gạo, Tay gãi đầu : ngày mai là chị đi rồi đó : đến Mexico đến tận 6 tiếng đúng là mệt ha? - Sana đánh trống lảng để làm dịu Dahyun vì cô không thể hỏi được.
Dahyun xoay nửa mặt lại nghe rồi quay đi không nói một tiếng.. Quăng nguyên cục phũ vào mặt Sana.

Sana vào phòng xếp đồ và tranh thủ nghỉ ngơi, đến lúc thấy hơi mệt nên buồn ngủ rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
Chợt nhìn đồng hồ đã 0:28 phút nhưng ngó nghiêng và kiểm tra vẫn không thấy Dahyun đâu cả.

Sana tự thì thầm với bản thân : Chắc hẳn là đang có gì đó bối rối khó xử lắm..

Sáng hôm sau, Sana thức dậy thấy đồ ăn đã được dọn sẵn, Dahyun từ trên cầu thang đi xuống với chiếc sơ mi trắng và quần tây nói với Sana : Chị ăn lẹ đi, trễ tới nơi rồi! - Sana gật đầu nghe theo ngoan ngoãn.
- Em chở chị ra sân bay - Dahyun thản nhiên

Dahyun chở Sana trên chiếc Motor với vận tốc 175km/h. Sana sợ hãi kêu to : Em giảm bớt tốc độ có được hay không?
Dahyun giọng nhẹ lại : Thay vào đó thì chị ôm chặt em đi ❤️

Sana thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp..

Đến sân bay, Tử Du đã đợi cô ở đó từ lúc nào, nhìn Tử Du ân cần chỉnh lại áo cho Sana.. hai con người đó nhìn nhau cười mà trái tim Dahyun lại đau nhói. Cố ngăn giọt nước mắt : Dahyun phóng Motor đi thật nhanh.

Sana quay lại đã không thấy bóng dáng Dahyun đâu nữa.. Còn Tử Du thì nhanh lẹ nắm lấy tay Sana kéo cô vào trong làm thủ tục.
Sana vẫn bàng hoàng.. vừa là sự bạo của Tử Du.. vừa là lo lắng cho tâm trạng của Dahyun..

 | SAIDA : CÔ PHẢI LÒNG TÔI ĐẤY À? | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ