Chap 15 - End

583 28 10
                                    

Hôm nay chắc sẽ là ngày tươi đẹp nhất cuộc đời cô rồi - Sana nằm quay ra nhìn về phía cửa sổ

Bầu trời hôm nay thật đẹp, chưa bao giờ ở Chicago có tuyết rơi, và cũng chưa bao giờ cô được nhìn thấy tuyết. Hôm nay chắc là ngày đặc biệt nhất rồi

- Tử Du, phiền cô nói giúp với Dahyun lỡ tôi có xảy ra chuyện gì thì ...

Tử Du lấy tay che miệng Sana lại : Đừng nói nữa, chưa có gì là chắc chắn cả

- Không sao đâu tớ vẫn đang cười đây mà - Sana

- nhưng đó là nụ cười đau khổ của một người không biết 1 giây sau mình còn thở không...
Đối với cô mọi khoảnh khắc đều được trân trọng nhất. Biết ơn Chu Tử Du vì đã đi cùng cô suốt quãng thời gian qua. Còn Kim Dahyun... Cô thấy hổ thẹn vì thân là một giáo viên mà không thể giáo huấn học sinh của mình nên người, thỉnh thoảng Dahyun vẫn cư xử với đồng nghiệp cô một cách bất cẩn khiến cô thấy áy náy với họ vô cùng. Haiz, mình còn nhiều thứ chưa giải quyết được mà chắc là sẽ phải nhờ cậu rồi Chu Tử Du.

- Nè, đừng có nói linh tinh nữa, lo nghỉ ngơi đi. Cậu sẽ mau khoẻ thôi. Đừng lo lắng quá - Tử Du nắm lấy tay Sana trấn an

- Không được nữa rồi...

Sana vừa dứt câu cũng là lúc đường thẳng dài hiện lên cái máy bên cạnh cô.

- Yaaaaaa! Cậu đã nói gì nào? Nói là phải khoẻ mạnh để giáo huấn Kim Dahyun không phải sao.
Cái đồ thất hứa - cuối cùng Tử Du cũng ngồi khụy xuống nền nhà đau đớn

Tử Du không gọi bác sĩ vào nữa bởi vì cô đã chuẩn bị tinh thần trước rồi. Với lại cô cũng không muốn Minatozaki Sana sống trong đau đớn. Chi bằng cho cô thoát khỏi kiếp này một cách toàn vẹn nhất.

Dahyun biết Sana bệnh rồi, chỉ được đến một chút rồi lại trở về trường vì trường đang nhờ hội trưởng có việc gấp để bàn giao các công tác với trường đại học khác. Không về không được, nên Dahyun chỉ ráng về trường đại học một ngày rồi sẽ quay trở lại.

- Dahyun, đến đây đi... - Tử Du giọng không nói nên lời bứt rứt gọi điện cho Dahyun

- Sao vậy ? Minatozaki Sana làm sao ?

- Đến đây đi - Tử Du cúp máy

Dahyun tức tốc ra sân bay, cũng mất nửa ngày mới có thể đến Chicago.

- Người nhà của cô Minatozaki, cô đồng ý việc đưa xuống nhà tang lễ của bệnh viện chưa ạ ? - Y tá hỏi

- Không cần đâu, để cô ấy ở đây một chút nữa. Khi cần giúp đỡ tôi sẽ gọi - Tử Du cứ nín lặng mà can nước mắt không chảy ra. Hết hàng này đến hàng khác, đây là lần đầu tiên cô chăm sóc cho một người lạ ân cần và chu toàn đến như vậy. Cô cũng biết mình trước giờ rất vô tâm. Cô cũng thích Sana giống như Dahyun vậy... Mối tình đơn phương chưa kịp thổ lộ thì chính bản thân lại nhìn thấy người ấy chết mà bất lực không thể làm gì...

1 ngày sau...

Dahyun hớt hải mở toang cửa phòng chạy vào chỗ Minatozaki.

- Sao rồi ? Sao lại đắp khăn trắng ?

 | SAIDA : CÔ PHẢI LÒNG TÔI ĐẤY À? | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ