Chap 11

316 25 13
                                    

Dahyunie!! Dậy đi..
Trễ giờ học rồi!! Sana vừa nhìn vào cái đồng hồ vừa lay lay người Dahyun.

Dahyun kéo Sana xuống hôn lên môi một cái dù mắt vẫn còn nhắm. Sana thẹn thùng vỗ vào vai Dahyun : Này, chị bị trễ rồi! Tất cả là tại em.
- Không sao, em sẽ đưa chị đến trường.
- Dahyun nhanh chóng tốc biến thay đồ rồi xuất hiện với chiếc áo sơmi lịch lãm và quần tây của trường. Lên chiếc xe Moto để trước cửa, Dahyun gọi : Sanachan, mau lên xe!
Sana vội vàng chạy ra rồi đập đầu vào cửa.
- Đúng là bản tính hậu đậu không bỏ được - Dahyun cằn nhằn theo phong cách đáng yêu.

- Này, chậm thôi!!!! Nhỡ xảy ra tai nạn thì sao, chúng ta sẽ chết đó - Sana hốt hoảng gào lên
- Hyunie đây là tay lái lụa - Dahyun nhẹ nhàng lên tiếng nhưng thanh âm lại thể hiện một điều mạnh mẽ.

Dahyun cùng Sana vào trường, Vì chưa đến tiết dạy của Sana nên cô ngồi ở Văn Phòng chơi game.

Đột nhiên, một cô gái khác đi đến ngồi vào chỗ kế bàn làm việc của Sana.
- Chào cô, Tôi là Chu Tử Du. Sau này mong được cô giúp đỡ. - Tử Du nở nụ cười nhẹ.

Hôm đó, trời đổ mưa. Dahyun buộc ở lại làm bài tập chuyên sâu nên không thể đưa Sana về được.
Dahyun đã gọi điện thoại cho Sana biết, nhưng không còn cách nào khác, cô đứng đợi Dahyun vì Dahyun làm bài rõ nhanh. Chỉ một chút là xong thôi.
- Cô có muốn đi chung với tôi không? - Tử Du từ đâu xuất hiện lạnh giọng
- Không sao nhưng.. Nhưng..
- Nhưng gì cơ? - Tử Du gương mặt mong đợi câu trả lời của Sana.
Im lặng một hồi, Tử Du lên tiếng trước : Cô che dù vào đi. Để tôi đi về cũng được.
Sana đáp ngay : Tôi làm vậy sao được, hơn nữa nó lại là dù của cô.
- Vậy thì đi chung - Tử Du
Sana nhìn lên tầng 5 của Trường, chỉ còn nơi đó là ánh đèn phát sáng.. Lòng thì thầm : Dahyunie, chị về trước đây, chị sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em thật ngon ❤️
Tử Du đưa Sana về đến nhà bằng xe hơi, lúc vào, Sana cúi chào Tử Du.
- Để tôi đưa cô vào nhà luôn - Tử Du
- Không sao đâu, tôi sắp về đến nhà rồi,Chỉ một chút nữa thôi cô cứ về đi. - Sana cười trừ

Về đến nhà, Sana đói liền chạy vào bếp nấu mỳ ăn. Nhìn đồng hồ cũng hơn 8h tối, Chắc Dahyun sắp về rồi. Nghĩ xong cô nấu luôn cho Dahyun một gói mỳ vì trời mưa nên không thể ra siêu thị mua thức ăn.
Vừa ngồi ăn vừa thi thoảng nhìn đồng hồ, Sana sốt sắng sao Dahyun vẫn chưa về.
Vừa lo cho Sana vừa mệt, Dahyun mở cửa bước vào nhà.
- Sana!!!! Sao chị để ướt hết vậy? Dahyun cằn nhằn
- À.., chị không sao. Sana không nói tới việc Tử Du đưa cô về.
- Để em lấy khăn lau đầu cho chị, và chị mau đi thay đồ đi ! - Dahyun vừa lau đầu cho Sana vừa ân cần nói

..
Xong rồi, đầu khô rồi này! Dahyun đứng dậy lấy một cái chăn che lên cho Sana đang ngồi co rúm. Nhỏ nhẹ truyền đạt vào tai Sana : Chị không được để bệnh đâu..
- Biết rồi mà - Cả hai vui vẻ với nhau cả buổi tối.

Sáng hôm sau
Hôm nay em không đến trường đâu. - Dahyun dứt khoát
Thôi được rồi, vậy phải ở nhà ăn uống cho đàng hoàng đó..
- Chị đi đây - Sana.

Sanasii? Cô đến trường sớm nhỉ ? - Tử Du đi cạnh bên
À..à tôi không sao..

Tôi hỏi cô cái này : Cô có người yêu chưa? Trông cô dễ thương đó! - Tử Du nói rồi nhanh chân đi lên trước vừa bịt miệng cười
Sana ngơ ngác không hiểu ý Tử Du là nói đùa hay thật.

Tôi đưa cô về - Sana nghe tiếng Tử Du từ phía sau sau khi kết thúc tiết dạy.
- Tôi tự về được - Sana nói
Không sao cô lên xe đi - Tử Du

Lần này Tử Du đưa Sana đến ngay gần nhà, nhưng không giấu được con mắt "thần thánh" của Dahyun.
Tất nhiên, khoảnh khắc Tử Du mở cửa xe ra và vui vẻ cười với Sana.. tất cả đều thu vào tầm mắt của Dahyun.
Vẫn cứ âm thầm như thế, Dahyun không nói gì nhiều.., chỉ quan sát thái độ của Sana. Sana vẫn vậy nhưng không thể che giấu được Dahyun bởi những khoảnh khắc cô cùng với Tử Du..

 | SAIDA : CÔ PHẢI LÒNG TÔI ĐẤY À? | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ