Chap 4

633 43 0
                                    

Cả lớp thấy Sana bị như vậy cũng không ai dám hó hé gì vì Kim Dahyun vốn không phải là người có thể tuỳ tiện động vào được.

Sana từ phòng cấp cứu chuyển đến phòng bệnh thường. Vừa tỉnh giấc, cô lấy tay với lấy điện thoại gọi cho Thầy Hiệu Trưởng.

- Em không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa ạ.
- Nếu thầy chuyển em sang lớp B hoặc C ngay và luôn em cũng chấp nhận. Và em xin từ chối ôn tập cho Kim Dahyun.

Đang nói thì Sana bị Dahyun từ đâu đến giật phắt điện thoại từ tay Sana.
- Giọng nói lạnh băng vang lên : Không có gì đâu. Thầy mau cúp máy đi.
Nói rồi Dahyun cúp ngay điện thoại và đặt nó lên bàn.

- May là cô không sao. Tôi đã xem kết luận của bác sĩ rồi. Cô chỉ bị gãy tay và thần kinh ảnh hưởng chút thôi.
Dahyun vừa nói vừa nhếch khoé miệng khiến Sana bất an.

Sana quay mặt ra khía cửa sổ nhắm mắt lại. Nước mắt cứ thế chảy...
- Này, cô khóc à? Ai cho cô dám khóc trước mặt tôi? Mau dừng lại.
Sana không đáp, Dahyun xoay người Sana lại. Cô ngủ mất rồi.

Dahyun nhìn Sana dịu dàng thầm nghĩ : Cứ để em ngủ, còn mọi chuyện cứ để tôi lo...

Sana vì ngủ quá say và mệt mỏi nên không biết chuyện gì.
Trong lúc đó, Dahyun đã yêu cầu chuyển lên khu VIP dịch vụ.

Đến lúc Sana tỉnh lại, thấy mình nằm ở phòng khác. Bàn ghế, TV, Máy Massage, Máy lạnh đều là dành cho cô.
Tuy hơi mờ vì Sana chóng mặt nhưng vẫn thấy bóng dáng Dahyun lo lắng. Thấy Sana tỉnh, Dahyun liền chạy ra nhưng mang vẻ lạnh lùng : Cô tỉnh rồi sao?
- Sao tôi lại ở đây rồi? - Sana hỏi vừa thở mệt
Dahyun lạnh lùng nhưng vốn thương Sana, lo cho Sana, nhưng không thể vì em mà thổ lộ ngay được.
Dahyun đáp bằng giọng lạnh lùng : Bác sĩ yêu cầu cô chuyển lên đây. Khi xem lại bệnh án thì nói cô có vấn đề về thần kinh rồi.
Sana kinh ngạc còn Dahyun kéo cửa ra ngoài.
Bác sĩ yêu cầu Dahyun rằng sau khi Sana tỉnh lại thì báo với họ và họ cần nói chuyện riêng.

Bác sĩ nói với Dahyun rằng đừng để Sana bị kích động bởi ai đó hay những câu nói lạnh lùng. Vì nếu như vậy sẽ mang tổn thương tâm lý. Khó mà điều trị được. Và nên giúp cô ấy tập vật lý trị liệu cánh tay vì đã tổn thương khá nặng ở xương.
Dahyun rất lo lắng nhưng không thể nói cho Sana biết được. Chỉ nói một chút cho Sana biết tình hình hiện tại.

Dahyun thất thần đi về phòng, mở cửa phòng ra. Dahyun chùi hết nước mắt dùng vẻ mặt lạnh lùng thường thấy của mình.

Những gì Dahyun thấy là kim truyền đang còn rỉ nước và giấy chẩn đoán.
Chạy khắp bệnh viện tìm Sana với hi vọng cô ấy không làm gì dại dột.

Dahyun chạy khắp bệnh viện vẫn không thấy Sana. Bất lực lên sân thượng thì thấy Sana đang đứng trên đó. Vẫn chưa bước lên bờ vực.
Dahyun hét to : Minatozaki Sana! Cô mau xuống đây đi! Nguy hiểm lắm. Tôi lo lắng cho cô.

Sana nghe thấy ngạc nhiên quay lại.
Dahyun vội vàng chợt nhận ra mình lỡ lời.
- Tôi chưa có nói gì đâu - Dahyun đáp
- Sana tôi nghe hết rồi đấy nhé.
- Này cô mau xuống đi.
- Tôi chỉ lên đây hóng gió chút thôi mà, hehe
- Vậy sao cô lại rút kim truyền ?
- Lên đây hóng mát mà cứ mang theo cái đó phiền lắm.
- Sana cô đừng làm tôi sợ!!
Sana bước xuống thì chân cô bị trật, cô ngã xuống thì Dahyun chạy đến đỡ Sana ôm choàng vào lòng.
- Sana há hốc mồm, ngưỡng mộ Dahyun. Khoảnh khắc này Kim Dahyun nhất định thật ngầu.
Dahyun nhìn Sana lo lắng : Cô không sao đó chứ?
- Tôi không sao. Mau bỏ tôi xuống đi.
Dahyun định thần lại, ngại ngùng bỏ Sana xuống nhưng chân cô cứ đi khập khiễng khiến Dahyun buồn lòng.
Cô đi lại ôm Sana nhấc bổng lên : Cô ở yên đi. Tôi sẽ bế cô xuống.

Sana cười khi thấy Dahyun ngọt ngào như vậy.
- Cô thật ngầu quá điiii aaaaaaa - Sana hét to đến nỗi đầu óc Dahyun muốn nổ tung.
- Này Sana cô đừng nói nữa. Dahyun vừa ẵm Sana vừa dùng tay che miệng cô lại. Dahyun cười...
Kim Dahyun...cuối cùng cô nở nụ cười với tôi rồi này. Chắc không phải là mơ đúng không? - Sana nghĩ thầm cười nhìn Dahyun thật lâu và mãi lâu như thế...

 | SAIDA : CÔ PHẢI LÒNG TÔI ĐẤY À? | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ