- " Tiểu thư... "
Liên Nhi gọi khi thấy nàng tỉnh dậy. Thanh Ngọc nhìn xung quanh, củi đâu? Không phải ở phòng củi sao?
Nàng gượng ngồi dậy nhìn mọi thứ trong phòng.
- " Liên Nhi, đây là đâu?"
- " Hoàng quý phi thấy người bị bệnh nên chuẩn bị cho người đấy ạ" - Thê Diệp, bất đắc dĩ tôi mới phải nói tốt cho cô thôi.
Dường như không gặp cảnh này rất lâu rồi, vừa thức dậy là xuất hiện nhiều thứ quen thuộc đến thế. Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được như vậy nữa.
Nhưng sao cô ta lại tự dưng tốt với ta thế...
___
Hôm sau có ca ca của Thê Diệp tới. Y là Đại tướng quân trong triều đã ở Thành Đô khi mới 19 tuổi, hơn tám năm mới về. Buổi tối trong triều sẽ mở tiệc chào đón Y, nên tranh thủ thời gian buổi sáng để đến thăm muội muội của mình. Tự xưng danh Hình Ân.
- " Diệp Nhi... "
- " Ca, ca về rồi" - Thê Diệp vui mừng đi đến ôm Hình Ân.
- " Gọi Tiêu Thanh Ngọc đến đây pha trà cho ta nhanh lên " - Thê Diệp quay sang nói nhỏ với nha đầu bên cạnh. Sau đó đưa ca ca mình lại bàn.
- " Muội dạo này thế nào rồi ? Khỏe chứ, sắc mặt xem ra rất tốt"
- " Vâng, muội khỏe ạ"
Một lúc sau Thanh Ngọc sắc mặt nhợt nhạt đi ra pha trà.
- " Cô nương này, không khỏe ở đâu sao?" - Hình Ân nhìn nàng. Cô nương này quả thật rất xinh đẹp, nếu có thể nhất định ta sẽ cưới nàng về làm thê tử ta.
Vừa mới gặp, Hình Ân như bị tiếng sét ái tình đánh ngang qua. Bị mê mẩn bởi sắc thái của nàng mặc dù nàng đang không được khỏe.
Y không biết nàng là từng là thái tử, cũng như hoàng hậu của Khinh Hựu. Vì khi đi Thành Đô, Khinh Hựu chỉ mới chuẩn bị lên chức Thái tử thôi, vài năm sau mới nghe tin chàng lập phi. Bây giờ về đây vẫn chưa gặp mặt nên hẳn là không biết.
- " Nô tì không sao... Đa tạ Đại tướng quân quan tâm"
- " Cô biết ta?" - Nãy giờ ta chưa giới thiệu gì hết mà.
Nàng làm sao không biết cho được, nghe danh đại tướng quân oanh liệt ngoài chiến trường, đánh thắng hơn trăm trận cơ mà. Lại là ca ca của Thê Diệp nữa chứ.
Thê Diệp liếc Thanh Ngọc, vô tình làm đổ ly trà nóng hổi lên người nàng. Nói là vô tình nhưng thực sự là cố tình.
- " Xin lỗi, ta lỡ tay " - Ả lại bày cái mặt vô tội đó ra. Để đấy ai xem chứ!!
Hình Ân vội cởi y phục đang khoác bên ngoài vào phủ lên người nàng, lo lắng hỏi.
- " Cô nương không sao chứ?"
Chưa kịp biết chuyện gì xảy ra, nàng chưa kịp phản ứng gì mà, những hành động này... có lố quá không vậy.
- " Không sao... Nô tì cáo lui" - Thanh Ngọc nói rồi gấp gáp rời khỏi, quên luôn việc trả lại y phục cho Hình Ân.
Y định chạy theo nhưng một cánh tay bị Thê Diệp kéo lại. Ánh mắt si tình này... Hình Ân, ca không được yêu cô ta đấy.
...
Trò chuyện với Thê Diệp xong, Hình Ân tiện đường hỏi thăm vài nha hoàn phòng của Thanh Ngọc. Y tìm đến phòng nàng theo lời nói của các nha hoàn.
' Cộc cộc '
- " Tiểu thư, có ai gọi để nô tì mở cửa" - Liên Nhi vội đi ra.
- " Công tử? Ngài là...?"
- " À, ta là Hình Ân, ca ca của Hoàng quý phi"
Thanh Ngọc nghe vậy liền quay ra. Sao lại tới đây? Đúng rồi, tiện thể trả lại cho ngài ấy bộ y phục. Nàng xếp ngay ngắn bộ y phục lại cẩn thận rồi đi ra.
- " Đại tướng quân thật ngại quá, trả lại ngài"
Y cười rồi lấy lại. Ta vốn đâu phải đến đây để đòi đồ. Có mục đích khác mà.
- " Ta có thể mời cô nương tối nay có thể cùng ta đến dự tiệc trong triều không?"
Ân? Thanh Ngọc ngớ người. Đại tướng quân mà lại mời một nô tì đi dự tiệc cùng, như vậy còn ra thể thống gì nữa không... Còn có thể gặp Hoàng thượng..
- " Không được đâu ạ, nô tì còn rất nhiều việc phải làm, với lại..."- " Không cần chối, ta đã sai người đem y phục mới cho cô, tối nay ta sẽ nói người đưa cô đến" - Nói rồi Hình Ân lập tức quay đi. Như vậy khỏi từ chối nhé. Đại thành công!
- " Nhưng..." -....
Tối nay mặt mũi nàng biết phải để ở đâu đây. Nàng đã thành phạm nhân của thiên hạ rồi...
...
Đến tối đúng như lời Đại tướng quân nói, có người đưa kiệu đến để đón nàng đi. Đương nhiên trên kiệu còn có cả Hình Ân, và hai người phải ngồi cùng nhau rồi.
Thanh Ngọc ra sức từ chối nhưng kết quả cuối cùng vẫn bằng không. Hết cách, nàng phải ngồi vào trong vậy. Không khí trong xe chỉ có thể dùng chữ ngượng để miêu tả thôi.
- " Cô nương tên gì thế?" - Sáng giờ quên mất việc này.
- " Nô tì... Là Tiêu Thanh Ngọc"
Tiêu Thanh Ngọc? Đúng là người đẹp, tên cũng đẹp. Nhưng có điều hình như đã nghe ở đâu rồi.
- " Vậy ta gọi cô nương là Ngọc Nhi nhé?"
Ngọc Nhi... Ngoại trừ Khinh Hựu, từ trước đến giờ chưa ai gọi nàng như vậy. Thôi thì tùy người, bây giờ nàng chỉ là một nô tì làm sao có ý kiến gì chứ.
Thoáng chốc đã đến nơi. Mọi người có vẻ cũng đã đến đầy đủ. Chỗ ngồi đại tướng quân được xếp gần Hoàng thượng, Hoàng quý phi thì ngồi bên cạnh Hoàng thượng luôn.
Hình Ân cùng Thanh Ngọc bước vào, lập tức nổi lên những lời bàn tán to nhỏ.
Tiêu Thanh Ngọc? Sao cô ta lại tới đây?- Đây là suy nghĩ chung của tất cả nhân đang có mặt. Kể cả hai vị tình chàng ý thiếp đang ngồi chỗ chính điện kia.Thê Diệp không ưa nổi nàng nên dùng việc đi đến chào ca ca để làm cái cớ gạt chân nàng ngã xuống giữa sảnh buổi tiệc.
- " A.." - Cú ngã này không hề nhẹ tí nào.
Khinh Hựu ngồi phía trên cũng vội đứng dậy vì lo lắng, định đi xuống đỡ nhưng đã thấy Hình Ân đỡ nàng đứng dậy rồi.Thê Diệp nhìn nàng khinh ra mặt rồi quay lại chỗ ngồi.
Hình Ân đỡ nàng đứng vững rồi mặc kệ tình hình là gì, đột ngột tuyên bố một câu.
- " Đại tướng quân ta trước giờ chưa từng xin Hoàng thượng điều gì, hôm nay thần mạn phép xin người ban hôn cho thần và cô nương này, Tiêu Thanh Ngọc"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Kiếp Này Nợ Nàng Hai Chữ "Ân Tình"
ContoTên truyện : Kiếp này nợ nàng hai chữ " Ân Tình " Tác giả : Hàn Khả Giai Nghi Thể loại : Cổ trang, ngược, kết SE Đã hoàn. Số chương 18 Nàng là Tiêu Thanh Ngọc, nhị tiểu thư của phủ Quốc sư. Kết đôi cùng với Khinh Hựu, lúc ấy chàng còn là thái tử;...