- " Ta đồng ý làm phu nhân ngài"
Gương mặt nghiêm túc đến đáng sợ, như này không giống đang đùa. Hình Ân trong lòng không biết cảm xúc là gì, mỗi lúc vui mỗi lúc thấy lạ.
- " Nàng... "
- " Xin ngài hãy cầu xin Hoàng thượng"
Trong lòng có hơi thất vọng , nàng đồng ý chỉ vì điều kiện cứu phụ thân. Hình Ân ta nhất định sẽ làm nàng hạnh phúc, một ngày nào đó sẽ có tình cảm với ta.
- " Được... "
Hình Ân và Thanh Ngọc cùng nhau vào triều dưới sự chứng kiến của các quân thần. Lúc nãy chưa bãi triều mà y đã xin về trước, bây giờ mà vẫn triệu chưa xong.
- " Thần tham kiến Hoàng thượng "
Khinh Hựu ở trên nhìn xuống, vô thức đưa mắt nhìn sang mỹ nhân bên cạnh y.
- " Miễn lễ. Đại tướng quân bây giờ lại thượng triều, không biết có việc gì?"
Y đứng thẳng lên, một tay cầm tay của Thanh Ngọc đứng sát vào nhau.
- " Thần thật sự rất yêu Thanh Ngọc, khẩn xin Hoàng thượng ban hôn cho chúng thần, dù nàng có là hậu đã bị phế đi chăng nữa thần vẫn không quan tâm chuyện ấy như thế nào... "
Nàng nhìn sang nam nhân bên cạnh. Ngài đừng tốt với ta quá... nếu không sau này người đau khổ nhất sẽ là ngài.
- " Không được " - Quốc sư lập tức bước ra. Chưa đợi Hoàng thượng nói gì, ông đã nói trước.
- " Xin Hoàng thượng thứ lỗi, Tiêu Thanh Ngọc là nữ nhi của thần, thần sẽ không cho phép nó cưới lần hai"
Chàng ngồi bên trên bây giờ đương nhiên phải đứng về phía Quốc sư. Bây giờ có cả Quốc sư không đồng ý cơ mà, phụ thân phản đối thì con gái có thể làm được gì?
- " Phụ thân, con thật sự yêu Đại tướng quân, xin người nể tình đứa con gái này mà chấp nhận " - Nàng quỳ xuống, hai tay đặt trước bụng. Thà làm đứa con bất hiếu không nghe lời cha trong mắt người khác còn hơn phải để người đến một Thành khác xa xôi.
Khinh Hựu nhíu mày im lặng. Chuyện này chàng có tư cách gì mà nói đây.
- " Xin Quốc sư chấp nhận, Hình Ân ta sẽ yêu thương nàng, sẽ không để nàng phải thiệt thòi" - Hình Ân cũng quỳ xuống theo.
- " ... " - Quốc sư có vẻ rất tức giận, ông không nói gì nữa mà đứng lại vào hàng. Đứa con luôn rất ngoan ngoãn trước kia đâu rồi. Đúng là con gái lớn rồi chẳng thể quản được nữa.
- " Hoàng thượng, Quốc sư, Đại tướng quân đã ra ngoài chinh chiến nhiều năm và lập không ít công. Lần này về cũng nên có một mối hôn sự tốt, vi thần thiết nghĩ việc này rất tốt" - Đại sử thượng thư đứng ra nói. Thường ngày ông là người rất ít nói, nhưng hôm nay lại ra mặt.
- " Xin hoàng thượng suy xét"
Thế là cả triều đều cầu xin. Quốc sư lắc đầu, những người hảo hữu lâu năm của ông bây giờ lại có suy nghĩ trái chiều như vậy. Nhưng điều ông bây giờ lo lắng nhất là nàng, nếu nàng thấy hạnh phúc thì ông cũng sẽ không cản trở hay gì, chỉ cần lúc ông không có ở đây nàng ngày ngày hạnh phúc vui vẻ, nụ cười mãi mỗi trên môi như trước là được rồi.
Khinh Hựu đứng dậy nói tất cả đứng lên. Tình hình này là đang uy hiếp Trẫm làm theo sao. Tất cả đứng lên, duy nhất Thanh Ngọc vẫn quỳ mà mặt không thiết nhìn chàng một lần, Hình Ân cũng vì nàng mà vẫn quỳ đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Kiếp Này Nợ Nàng Hai Chữ "Ân Tình"
ContoTên truyện : Kiếp này nợ nàng hai chữ " Ân Tình " Tác giả : Hàn Khả Giai Nghi Thể loại : Cổ trang, ngược, kết SE Đã hoàn. Số chương 18 Nàng là Tiêu Thanh Ngọc, nhị tiểu thư của phủ Quốc sư. Kết đôi cùng với Khinh Hựu, lúc ấy chàng còn là thái tử;...