Đại tướng quân này mới quen người ta thôi mà sao gấp gáp dữ vậy trời.
Thanh Ngọc hơi khó hiểu nhìn qua Hình Ân rồi một lúc sau mới nhìn lên Khinh Hựu, xem ra tâm trạng chàng không hề tốt chút nào.
- " Ngài, mới nói cái gì cơ?" - Tai nàng có vấn đề rồi sao? Không, nghe vẫn còn tốt lắm cơ mà.
- " Ngọc Nhi, nàng đồng ý làm đại tướng quân phu nhân của ta nhé?"
Ngọc Nhi... Nghe xong Khinh Hựu sắc mặc càng trở nên trầm xuống rất đáng sợ. Ngoài Trẫm, Trẫm không cho phép ai gọi nàng ấy bằng cái tên này!!
Thê Diệp ở bên tức tối kéo kéo tay chàng đừng đồng ý. Nếu không Tiêu Thanh Ngọc sẽ trở thành tẩu của mình mất. Khó khăn lắm mới hạ được cô ta tới mức này, mà bây giờ có thể một bước sẽ lên lại thành phượng hoàng.
Làm đại tướng quân phu nhân?
Như thế này không được, y không biết mình là Hoàng hậu đã bị phế sao... Nàng nhìn về phía phụ thân mình, ông như già thêm mấy tuổi. Phụ thân trước giờ rất coi trọng nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý việc người khác lại muốn lấy thêm nàng.
- " Đại tướng quân có vẻ gấp gáp nhỉ, chuyện này để sau rồi hãy nói, đừng để lỡ buổi tiệc"
Nàng chưa kịp từ chối thì chàng đã nói, đúng hơn là ra lệnh.
- " Ân... Hoàng thượng thứ lỗi " - Hình Ân cười gượng rồi, dìu nàng về chỗ.
Khinh Hựu ở trên hừ nhẹ.
Trong buổi yến tiệc có rất nhiều mỹ nhân hầu hạ, nhảy múa,... đã thu hút rất nhiều nam nhân ở đây. Tuy nhiên chỉ có mỗi Hình Ân là tập trung hết sự chú ý của mình vào Thanh Ngọc, và Khinh Hựu... ánh mắt như muốn giết chết Hình Ân ngay bây giờ.
- " Ngọc Nhi, nàng ăn đi " - Y gắp một miếng thịt to tướng bỏ vào bát nàng.
- " Đa tạ..."
Thần linh ơi, làm sao để thoát khỏi chỗ này ngay bây giờ đây.
- " Đại tướng quân, nô tì xin phép ra ngoài một chút "
- " Nàng đi đâu "
- " ... " - Ngài sao lại thích quản chuyện người khác thế...
Hình như thấy mình sai rồi, Hình Ân vội xua tay.
- " Không, ta chỉ hỏi vậy thôi, nàng đi đi"
Nàng gật đầu nhẹ rồi đứng dậy. Lâu rồi ta không sang thăm phụ thân rồi, thật là bất hiếu, để phụ thân phải thất vọng rồi.
- " Phụ thân... "
- " Thanh Ngọc " - Quốc sư thấy nàng thì trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.
- " Con gái, gầy đi nhiều rồi"
Nàng lắc đầu, khóe mi từ lúc nào đã xuất hiện vài giọt lệ trong suốt.
- " Phụ thân, người thế nào rồi, có không khỏe ở đâu không?"
- " Ta không sao..."
Hình Ân ngồi đó vẫn nhìn nàng từ xa. Sao nàng lại đến chỗ Quốc sư?
Khinh Hựu cầm bình rượu rồi quay sang Thê Diệp nói muốn nói chút chuyện với ca ca của cô. Nếu không tính về chức vụ thì Hình Ân cũng là ca của chàng.
- " Thiếp đi cùng chàng.."
- " Không cần, nàng ở đây ăn uống cho no đi "
Nói rồi chàng đến chỗ Hình Ân. Ban đầu là khách sáo chào hỏi, tiếp theo là kể toàn bộ sự việc của chàng và Thanh Ngọc.
- " Ngọc Nhi là hoàng hậu đã bị ngài phế?"
Chuyện này thật khó tin. Nàng ấy sao lại là người như Hoàng thượng kể được...
- " Trẫm không cho phép người khác gọi nàng là Ngọc Nhi" - Chàng bóp mạnh bình rượu đang cầm trên tay.
Hình Ân uống nốt ngụm rượu trong ly rồi vứt thân phận của mình sang một bên.
- " Nàng ấy đã bị ngài phế rồi, nên hai người không còn quan hệ. Như vậy ta đến với nàng ấy không phạm tội gì chứ?"
- " Tuy Trẫm đã phế nhưng nàng ấy vẫn là người của Trẫm!"
Ánh mắt chứa đầy sát khí hai người nhắm thẳng vào nhau.
- " Ngài có tư cách nói nàng ấy là của ngài sao?"
Ý gì đây?
- " Ngài đã phế nàng ấy rồi, bây giờ lại nói như vậy, không phải quá hèn hạ?"
Khinh Hựu nhíu mày. Tiêu Thanh Ngọc nếu Trẫm đã không thuộc về ta nữa thì không được ai giành lấy nàng.
- " Như vậy nàng cũng là nhị tiểu thư của phủ Quốc sư. Nếu đã phế rồi thì không nói, ngài lại bắt một người từng là lá ngọc cành vàng, thân phận cao quý lại đi làm một nha hoàn giúp việc. Đó là gì?"
- " Trẫm không cần ngươi dạy dỗ những điều này " - Chàng tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
Việc này thu hút toàn nhân tập trung vào hai người nam nhân này.
Hình Ân hơi nhếch môi đứng dậy đi thẳng về phía Thanh Ngọc và Quốc sư đang trò chuyện. Ta đây không sợ trời, không sợ đất càng không sợ bậc đế vương ngài đây, chỉ sợ Tiêu Thanh Ngọc không thể trở thành phu nhân của ta thôi.
Y kéo nàng về phía mình, một tay ôm eo nàng, tay kia thì sờ vào khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Hai mặt như gần sát nhau, mặt đối mặt.
Thanh Ngọc mở to đôi mắt nhìn người đối diện, trước giờ ngoài Khinh Hựu, nàng chưa bao giờ sát gần một nam nhân khác như vậy. Chuyện gì thế này.
Khinh Hựu vận công bay đến cướp lại nàng trong tay Hình Ân rồi dùng sức đạp y ra.
Bị bất ngờ như vậy, nàng vô thức ôm cổ chàng như lấy điểm tựa. Bây giờ như trận chiến của hai người nam nhân.
Thê Diệp ngồi trên đó sắc mặt trở nên khó coi. Đang làm trò gì thế, ca ca và chàng bị con tiện nhân Thanh Ngọc bỏ bùa rồi sao. Thế này còn ra thế thống gì nữa.
Hình Ân mấy lần muốn cướp lại Thanh Ngọc mà đều hụt. Tuy võ công của y được dân Quốc đồn đại là đệ nhất võ lâm nhưng về võ công của Khinh Hựu cũng không tầm thường. Nhân lúc lúc vừa mới rẽ được khoảng cách của Hình Ân ra xa mình và Thanh Ngọc, chàng liền cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Thanh Ngọc nhìn chằm chằm vào chàng, tâm trạng nàng lúc này không thể miêu tả được, có thể nói là tâm trạng vô cùng phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Kiếp Này Nợ Nàng Hai Chữ "Ân Tình"
ContoTên truyện : Kiếp này nợ nàng hai chữ " Ân Tình " Tác giả : Hàn Khả Giai Nghi Thể loại : Cổ trang, ngược, kết SE Đã hoàn. Số chương 18 Nàng là Tiêu Thanh Ngọc, nhị tiểu thư của phủ Quốc sư. Kết đôi cùng với Khinh Hựu, lúc ấy chàng còn là thái tử;...