17

3.1K 310 14
                                    

-Jungoo! Jungoo ơi, huhu!! Jungoo đâu òi???

Em hoảng sợ chạy ra khỏi phòng. Trán vẫn đọng lại tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt mở to hoe đỏ. Em gặp ác mộng, vừa tỉnh dậy bên cạnh đã không có ai.

Phía bên dưới nhà bếp vẫn sáng đèn. Taehiong đem theo suy nghĩ hoảng loạn mà chạy nhanh xuống, xém thì trượt chân ngã nhào ra sàn.

Jeongguk nghe tiếng động bèn hốt hoảng đi ra, thấy em hai mắt ngập nước đầy đáng thương đang nhào vào lòng mình. Cậu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ nhắn run rẩy, ôn nhu dỗ dành.

-Ngoan, anh ở đây, Jungoo ở đây.

-Jungoo...đừng bỏ Tete...Tete sẽ ngoan, đừng bỏ Tete mà...

Cậu thoáng chút ngạc nhiên khi nghe em nói như thế. Nhưng cái giọng sợ sệt có chút nghẹn khiến cậu hơi đau lòng. Ầy, chỉ là nửa đêm đột nhiên cậu cảm thấy đói bụng nên mới xuống đây.

Em vẫn quan trọng hơn, Taehiong là quan trọng nhất.

-Ai lại đi bỏ bé chứ. Bé ngốc như thế, anh không nỡ bỏ bé mà đi đâu.

Vừa nói vừa nhấc bổng em lên. Bỏ mặc cái bụng đói, tắt đèn bếp rồi đi lên phòng. Taehiong ngồi trên cánh tay cậu, hai tay ôm lấy cổ cậu mà dụi dụi.

Giấc mơ ban nãy thật sự khiến em sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ bỏ rơi em, sẽ không yêu thương em nữa. Nếu ngày đó thật sự đến, em sẽ không sống nổi mất.

-Tete thích ở với Jungoo lắm...Nên Jungoo đừng bỏ Tete nha...

-Anh mà bỏ bé thì anh không phải Jeon Jeongguk nữa. Khuya rồi, ngủ nào.

Em vẫn ôm khư khư cậu, đến khi cả hai đã nằm trong tấm chăn bông ấm áp. Cậu đợi em say ngủ, lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vẫn đọng nơi khóe mắt em.

-Anh thương Tae, thương cả đời mà. Tae mà bỏ anh thì anh cũng sẽ giữ Tae cho riêng anh.

Taehiong trong lúc ngủ có cảm giác môi mình có gì đó ấm áp chạm vào. Không hiểu sao em lại cảm thấy thoải mái lắm, khóe môi cứ thế mà cong nhẹ lên thôi. Jeongguk cũng cười nhẹ, ôm em rồi từ từ chìm vào giấc mộng. Nơi có em, có thế giới của cậu.

GukTae !Nhật Ký Nuôi Mèo Của JeiKei!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ