18

3.1K 290 10
                                    

Hiện đang là thời điểm chuyển mùa, nên thời tiết vô cùng thất thường. Cũng chính vì sự thất thường đó mà Taehiong bị sốt.

Giữa đêm đột nhiên phát sốt khiến cậu vì lo lắng mà thức trắng. Vầng trán em ướt đẫm mồ hôi, tóc cũng bết lại. Đôi lông mày dường như muốn dán chặt vào nhau.

Jeongguk nhìn bộ dạng của em mà tim cứ ẩn ẩn khó chịu. Mỗi khi em nhăn mặt cậu đã bắt đầu trở nên mất bình tĩnh. Nếu sáng mà em không hạ sốt cậu sẽ đưa em vào viện, nhất định.

Vì sao lại không phải bây giờ mới đưa đi hả? Vì em không thích. Ban nãy khi Jeongguk hỏi nhỏ em, em đã phản đối bằng giọng khàn đi với hơi thở nặng nhọc:

-Hong...muốn...

-Được, được, chúng ta không vào viện nữa.

Cậu dỗ mãi em mới lần nữa đi ngủ. Cũng không rõ vì sao em lại sợ bệnh viện như thế, nhưng thôi vậy, dù sao em cũng đang bệnh. Không nên quá tò mò.

Cậu gần như bất động ngồi cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi em dù chỉ nửa giây. Em là bảo vật của cậu, em không được xảy ra bất cứ việc gì.

Mặt trời dần ló dạng, vài tia sáng đầu tiên của ngày mới qua bức màn mà soi nhẹ lên gương mặt say ngủ của em. Jeongguk thở phào một hơi, áp tay lên trán em đã không còn cảm giác nóng hổi như giữa đêm.

-Tae, bé làm anh lo chết mất...

Cậu ôm em, mệt mỏi lên tiếng, dù biết rằng em sẽ không nghe thấy đâu. Lúc Taehiong tỉnh dậy cũng đã trưa rồi, bên cạnh còn có cậu đang ôm em mà ngủ.

Em nằm im, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Tim em cũng vì thế mà loạn đi vài nhịp, em không biết cảm xúc này là gì. Nhưng em thích nó lắm, em thích cảm giác thoải mái và ấm áp khi ở cạnh cậu.

-Jungoo, Jungoo thật tốt. Jungoo hong bỏ mặc Tete...Jungoo là người tốt...

Em vùi đầu vào ngực cậu, cứ thế lặp đi lặp lại mấy câu vô nghĩa. Em chỉ cần cậu ôm như thế thôi cũng được, vì em ghét cô đơn lắm.

Jungoo, nếu Tete lại bị bệnh thì Jungoo vẫn sẽ chăm sóc Tete như thế, đúng không?

GukTae !Nhật Ký Nuôi Mèo Của JeiKei!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ