34

2.7K 158 7
                                    

Sau nhiều lần trằn trọc suy nghĩ, Jeongguk quyết định sẽ tỏ tình với em. Dù cậu không chắc em có đồng ý hay không nhưng cứ tỏ tình đã, cứ lẩn quẩn mãi như thế cũng không phải ý hay.

Nghĩ là làm, Jeongguk gọi ngay mấy anh đến nhà để bàn bạc. Lại còn bắt Taehiong ra ngoài giúp mình mua vài món lặt vặt, em cũng ngoan ngoãn nghe theo, không chút nghi ngờ gì.

Mà cái nhóm này có ai có kinh nghiệm yêu đương đâu, toàn lấy mấy cái cách trên mạng rồi bàn như dân chuyên. Jeongguk tin tưởng lắm mới mời mấy ông này qua, mà cậu thấy tình hình này không ổn áp gì. Cái gì mà bánh kem, nến, hoa hồng, Taehiong cũng có thích mấy cái này đâu.

-Hoặc là mày chỉ cần ôm ẻm vào lòng rồi nói yêu ẻm là được.

Yunki cảm thấy đây là cái khả thi nhất, không rườm rà, không tốn tiền, lại còn chân thành. Cậu nhìn anh một cái, không còn lời nào để đáp nữa. Dù sao cậu cũng từng bảo cậu thích em, yêu em. Nhưng có lẽ em chỉ nghĩ nó là loại tình cảm anh em bạn bè thân thiết. Nếu giờ cứ thế mà tỏ tình thì khác gì ngày thường đâu.

-Mua một bó dâu tặng ẻm đi.

Seokjin đưa ra ý kiến khác, em thích dâu, tặng dâu nghe ổn hơn tặng hoa nhiều. Cậu không nghĩ nhiều mà đồng ý, lại còn tìm chỗ nào bán dâu ngon, tiền bạc không thành vấn đề.

May là đến lúc Taehiong về thì cả nhóm cũng bàn bạc xong. Em thấy mọi người ai cũng vui nên có chút tò mò, bọn họ đang nói về gì nhỉ? Cậu vỗ vỗ chỗ bên cạnh ý bảo em đến ngồi cùng. Taehiong bỏ vài món ăn vặt mà cậu bảo em mua lên bàn, uống một lúc hết nửa chai nước.

Bọn họ nán lại một lúc rồi cũng về, nói đúng hơn là tìm một địa điểm nào đó để cậu tỏ tình với em. Thế là kế hoạch cứ thế mà âm thầm thực hiện, và Taehiong thì vẫn vô tư không biết gì.

Vào một đêm lộng gió, cậu bảo đưa em đến một nơi đặc biệt. Taehiong lúc ngồi trên xe liên tục nhìn ra ngoài, em vẫn vui vẻ như mọi ngày. Jeongguk trong đầu vẫn đang nghĩ xem sẽ mở lời với em thế nào, cậu thật sự hồi hộp và có chút sợ. Nếu em từ chối lời tỏ tình này cậu nên làm gì đây?

Namjoon đã mượn tầng thượng của một quán cà phê để giúp cậu, may rằng quán này là của bạn hắn nên cũng không quá khó khăn trong việc hỏi mượn. Cậu dắt tay em lên lầu, em có thể cảm nhận được tay cậu đang lạnh đi và ra mồ hôi. Đây là biểu hiện cho việc cậu đang sợ, Taehiong đột nhiên cảm thấy lo lắng. Em cứ nghĩ chỉ là đi uống nước thôi, làm gì phải sợ đến thế...

Lúc mở cửa đã thấy mấy anh đứng cạnh chiếc bàn gỗ, phía trên là bánh ngọt và xung quanh là vài lọ nến thơm. Hoseok đưa cậu bó dâu, và Jimin đã lén lút đặt vào giữa bó dâu ấy một hộp nhẫn. Cậu hít thở sâu một hơi, đứng trước mặt em mỉm cười dịu dàng.

-Taehiong à, em có nguyện ý ở bên anh mãi mãi không? Anh yêu em, là tình cảm lứa đôi chứ không phải là anh em bạn bè. Ừm...liệu em sẽ chấp nhận lời yêu của anh chứ?

Cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng cuối cùng vẫn run giọng. Taehiong ngẩn người nhìn cậu, vẻ mặt không thể đoán ra được em đang nghĩ gì. Mọi người như đang nín thở chờ đợi một câu trả lời từ em, và Jeongguk cảm thấy tim cậu sắp vỡ tung rồi.

Em nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu, siết chặt như đang trấn an người trước mặt đừng sợ nữa. Đến cả Jeongguk cũng không nhận ra cậu đang run thế nào, trong đầu chỉ nghĩ về em. Taehiong nghiêng đầu, phì cười trả lời:

-Tete cũng yêu Jungoo, đừng sợ nữa mà.

Đến cả đi nhà ma cậu cũng không sợ như bây giờ, thật sự đó. Jeongguk vẫn chưa kịp phản ứng thì môi em đã chạm vào môi cậu. À thì, cái này là do em thấy trong mấy bộ phim sau khi tỏ tình mọi người đều hôn nhau. Và em cũng đã muốn làm như thế lâu rồi, chỉ là em sợ cậu sẽ không chấp nhận nó.

Yunki và Seokjin nhìn màn này bèn có cảm giác xúc động không nói nên lời, như kiểu gả con đi vậy...Nhưng nhìn hai đứa hạnh phúc vậy thì phận làm anh như năm người họ cũng thấy vui lây, Namjoon và Hoseok còn giả vờ dùng khăn lau nước mắt. Jimin không thể làm gì khác ngoài việc vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi sau bao ngày quấn quít lấy nhau thì bây giờ đã chịu tỏ tình. Giờ thì cả hai chính thức là của nhau rồi.

Jeongguk trao em chiếc nhẫn bạc có khắc tên hai người, yêu chiều hôn lên tay em. Taehiong ôm chầm lấy cậu, trên môi không giấu được nụ cười hạnh phúc. Em cảm thấy thế giới của em có sự xuất hiện của cậu thật sự quá đỗi tươi đẹp, chẳng có gì phải luyến tiếc cả.

-Nhưng mà, dâu này ăn được hong?

Em đột nhiên hỏi, đây là điều mà em quan tâm nhất. Bó dâu to vậy, nếu bỏ đi thì phí quá. Jeongguk dường như chỉ chờ có thế bèn trao em cả bó dâu, còn đưa em đến bàn, bên trên là vô số loại bánh ngọt mà em thích. Có vẻ như, sau đêm nay, em chắc chắn sẽ tăng thêm vài cân.

Jeongguk cứ thế mà ngồi ngắm em, mấy anh đều xong nhiệm vụ nên kéo nhau xuống tầng dưới trả lại không gian riêng tư cho cả hai. Một đêm lộng gió, lời tỏ tình của Jeongguk đã trao đến Taehiong. Và cả chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út của hai người đã thể hiện rằng họ thuộc về nhau.

Thế đó, cuối cùng thì mối tình này cũng có cái kết viên mãn, không bi thương, không sóng gió, cứ thế mà từng ngày trôi qua trong sự ngọt ngào.

___END___

Xin lỗi vì đến tận bây giờ mình mới up chap, bởi vì mình không còn ý tưởng gì nữa nên mới kết đột ngột thế này. Càng kéo dài càng nhàm chán, cái kết này có lẽ sẽ khiến các bạn hụt hẫng nhưng đầu óc mình chỉ nghĩ được như thế thôi...

Cảm ơn những bạn đã ủng hộ chiếc fic này của mình ạ ♡ yêu các bạn rất nhiều 💜

GukTae !Nhật Ký Nuôi Mèo Của JeiKei!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ