24

2.7K 258 1
                                    

Tuyết đầu mùa rơi rồi.

Jeongguk trầm tư nơi cửa sổ mất một lúc, mãi đến khi em ôm cậu từ phía sau mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ lẩn quẩn không hồi kết.

-Jungoo, tuyết rơi rồi.

Em áp mặt vào lưng cậu, nhỏ giọng bảo. Mấy ngày nay trời lạnh lắm, nên em chỉ muốn ôm cậu, ôm mãi thôi. Vì Jeongguk rất ấm, dễ chịu cực kỳ.

Cậu phì cười, Taehiong những lúc thế này đáng yêu đến nhũn cả tim. Tuyết bắt đầu rơi rồi, phố cũng lấp lánh ánh đèn, hôm nay thích hợp để đi dạo rồi.

Chắc chắn là em đã đầy đủ áo khoác và cả khăn choàng để giữ ấm, Jeongguk nắm tay em đi ra khỏi nhà.

Có vẻ em thích tuyết lắm, vì em cứ cười mãi thôi. Đôi mắt cũng híp lại, dù thế nhưng vẫn hiện ra một chút long lanh khiến cậu thật muốn yêu thương em.

Taehiong đi phía trước, đầu ngẩng lên ngắm tuyết, cậu cứ sợ em sẽ vấp ngã hoặc là va phải ai đó. Nhưng kệ đi, cậu đi phía sau em cơ mà, sẽ không sao đâu.

-Jungoo, tuyết đẹp, đẹp quá à!

Em ngẩn ngơ cảm thán, với cái nụ cười hình hộp ấy, phút chốc khiến tim cậu lỡ nhịp. Ừ thì đẹp, em đẹp thật, hơn cả những đóa hoa tuyết đang vương trên tóc em.

Tách.

Taehiong giật mình, nhanh chóng chạy về phía cậu, tiếc là Jeongguk đã đem điện thoại bỏ vào túi áo mất rồi. Chán, em chán á, em còn chưa tạo dáng cơ mà...

-Tấm đó Tete hong đẹp!!

-Đi, anh mua cacao nóng cho bé uống.

Còn làm lơ lời em nói, Taehiong tức đến phồng cả hai má cơ. Jeongguk vẫn vui vẻ mà kéo em đi, cao hứng hát vài câu chúc mừng giáng sinh sắp đến.

Tuyết đầu mùa được ở bên em là đủ rồi, ở bên Taehiong đáng yêu của cậu.

GukTae !Nhật Ký Nuôi Mèo Của JeiKei!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ