Chap 17

234 37 3
                                    

À quên không nói với mọi người trong truyện vẫn sẽ có những con người bình thường. Họ là những người không mang trong mình bất cứ sức mạnh gì nhé.
Chap này có thể sẽ chủ yếu nói về quá khứ của Zephys nhé mọi người
Zephys: Cậu

Lúc này Zephys vẫn chưa được thức tỉnh sức mạnh nên vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao người. Ban đầu cậu được sống trong sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ. Ngày qua ngày cậu đã rất vui vẻ cho đến một ngày.
Bố Zep: Minas
Mẹ Zep: Layla
Minas: Ồ chả phải là ngài tiên tri đây sao? Lâu lắm rồi mới gặp
Tiên tri: Chào ông
Layla: Không biết ngài qua đây có việc gì?
Tiên tri: Có một việc hết sức quan trọng đấy. Mọi người hãy bình tĩnh nghe tôi nói nhé
Bố + mẹ: Được ông hãy nói đi
Tiên tri: Con trai của ông bà ....
Minas: Ý ông là Zephys ?
Tiên tri: Đúng vậy. Thằng bé chính là người sau này sẽ mang trong mình dòng màu của tử thần
Layla: Cái... Cái gì... Ông nói thật chứ
Tiên tri: Rất tiếc tuy nhiên đó là sự thật
Layla: Không thể nào!!!
Vì không chịu được cú sốc quá lớn nên bà đã ngất đi.( Ở nơi đây người dân quan niệm: Tử thần là một kẻ lạnh lùng, tàn ác, là kẻ gieo giắt sự bất hạnh, cái chết cho con người)
Minas: Vậy giờ chúng tôi phải làm sao
Tiên tri: Cái đó tuỳ vào mọi người. Thôi giờ ta phải đi rồi
Một lúc lâu sau, mẹ Zep tỉnh lại
Layla: Anh ơi .... chúng ta phải làm sao đây- Bà nói trong hàng nước mắt
Bố Zep im lặng không nói gì. Đúng lúc đó Zephys đi chơi về
Zep: Thưa bố mẹ con mới về. Ơ, mẹ sao vậy
Minas: Mẹ con hơi mệt thôi con mau lên phòng thay đồ đi
Zep: Vâng
Nói rồi cậu liền chạy lên phòng.
Layla: Tại sao lại là thằng bé? Tại sao nó lại mang thứ sức mạnh hắc ám đó chứ ???
Minas: Thôi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Em hãy bình tĩnh lại đi.
Layla: Anh nói em phải bình tĩnh thế nào? Thằng bé đã làm gì sai chứ tại sao nó lại phải chịu cảnh như vậy
Minas không còn cách nào khác ngoài việc an ủi Layla. Hai người quyết định sẽ tạm thời giữ kín chuyện này cho đến khi tìm được hướng giải quyết. Tuy nhiên cũng không thể giữ được trong bao lâu khi sau một tuần ai ai trong làng cũng đều biết chuyện đó. Vào một buổi sáng sớm tất cả người dân trong làng đều cầm gậy, đuốc sang nhà cậu
Dân làng= DL
DL: Hãy mau cút khỏi ngôi làng này đi. Chúng tôi không chứa chấp các người
Minas: Mấy người....
Zep: Bố... Mẹ... Họ sao vậy ? Nhìn họ dữ quá
Layla: Không có gì đâu con trai. Con đừng sợ có bố mẹ đây rồi
Minas: Tránh xa con trai của chúng tôi ra mau!!!!!!
DL: Đến giờ mà anh còn bênh vực cho nó. Nó không còn là con anh nữa rồi! Nó là tử thần đó!
Layla: Nhưng thằng bé còn chưa làm gì tổn hại đến mấy người
DL: Chưa làm nhưng không đồng nghĩa là không làm. Mọi người giết chúng!
Nói rồi tất cả mọi người đều xông lên. Bố mẹ kéo theo Zep bỏ chạy. Tuy nhiên trong lúc chạy bỗng có hàng ngàn mũi tên độc đâm trúng vào Minas
Zep: Bố!!! Bố không sao chứ
Minas: Ta không sao mau chạy tiếp đi
Zep: Không! con sẽ không bỏ bố mà đi đâu
Minas: Nghe lời ta con trai, Ta rất yêu con! Layla mau đưa thằng bé chạy đi!!
Layla: Anh...
Không còn cách nào khác bà đành kéo Zephys chạy đi
Zep: Không.... Bố ơi!!!!
Layla: Nín đi con trai. Con phải mạnh mẽ lên
Một lúc sau DL đã bắt kịp hai người. Họ đứng vây quanh hai người
DL: Hãy chịu chết đi
Layla: Zephys mẹ xin lỗi nhưng có lẽ từ giờ con phải tự cố gắng sống mà không có cha mẹ ở bên rồi
Zep: Mẹ... Mẹ định làm gì
Layla: Muốn giết thằng bé thì phải qua xác tôi trước
Nói rồi bà quay lại nói với Zephys
Layla: Hãy chạy đi Zephys à!
Sau đó bà lao lên cản những tên DL đó lại và mở đường cho Zephys chạy thoát. Máu từ người bà bắt đầu tuôn ra. Bà đã hy sinh tính mạng mình để bảo vệ cho cậu. Tuy nhiên khi chết trên môi bà vẫn có một nụ cười. Chứng kiến cái chết của cả cha lẫn mẹ mình đã khiến cho dòng sức mạnh tử thần trong người Zephys trỗi dậy
Zep: Là lũ các ngươi.... Là tại các ngươi nên cha mẹ mới chết! Đã nợ máu phải trả bằng máu
Zephys lúc này con mắt đỏ rực, lao vào tấn công lũ người kia. Một lúc sau xung quanh nơi đây chỉ toàn là máu, xác chết. Tuy nhiên vì chưa thức tỉnh hoàn toàn nên toàn thân cậu giờ đầy vết thương. Nhẹ nhàng đi đến chỗ mẹ mình
Zep: Mẹ con xin lỗi. Vì con mà bố mẹ phải khổ rồi! Giờ hãy yên nghỉ đi
Sau đó cậu đem xác của cha mẹ mình đi chôn cất cẩn thận. Xong xuôi cậu ngồi xuống một gốc cây, ngửa mặt lên trời, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống. Từ đó cậu thề đây sẽ là lần cuối cùng mình khóc và tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ. Bỗng có một cô gái với mái tóc vàng óng cùng đôi cánh trắng thuần khiết đi đến bên chỗ cậu
???: Anh gì đó ơi sao anh lại ngồi ở đây?
Zep: Không phải việc của cô
Cô bé đó vẫn không quan tâm lời cậu nói
???: Anh bị thương rồi kìa để tôi băng bó vết thương lại nha
Zep: Tôi đã nói là không ....
Nói đến đây cậu bỗng ngất đi.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng. Nhìn xuống thấy bản thân đã được băng bó cùng thay quần áo cẩm thận. Cánh cửa bỗng mở ra
???: Anh tỉnh rồi sao? Anh mau ăn tí cháo rồi còn uống thuốc. Anh bị thương nặng lắm đấy
Zep: Tại sao cô lại giúp tôi? Tôi là tử thần đấy
??? Tử thần thì đã sao chứ! Chỉ cần anh chưa từng hại người khác thì anh cũng như bao người thôi. Tôi không có khái niệm phân biệt giữa tử thần và người bình thường đâu
Zep: Cô... là một thiên thần sao?
???: Ukm. Mà thôi giờ anh mau ăn cháo đi này. Nói A đi
Zep: Tôi tự ăn được
???: Anh bị thương nặng thế kia làm sao mà tự xúc được
Zep: Hầy tuỳ cô vậy
???: Hihi Mà quên chưa giới thiệu tôi là Lauriel . Còn anh?
Zep: Zephys
Lau: Chúng ta làm bạn nha Zephys
Zep: Tại sao cô lại muốn làm bạn với tôi?
Lau: Tại tôi muốn. Vậy nên có gì khó khăn cứ đến tìm tôi nha. Anh không cô đơn đâu
Zep lúc này cười nhẹ, một cảm giác ấm áp lan toả trong lòng cậu
Zep: Cảm ơn cô, Lauriel

Mình viết còn kém có gì mọi người thông cảm. Mà chap này couple chính không có đất diễn thì phải hihi

Nak xLili <Tiếp > [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ