Năm mới vui vẻ nha mọi người ưi ~~~~
Nak lúc này thực sự như rơi vào tuyệt vọng. Anh nhốt mình trong phòng, không chịu ăn uống gì cũng như không muốn gặp ai. Anh điên cuồng đập phá mọi đồ đạc trong căn phòng. Mặc cho những mảnh thuỷ tinh cứa vào tay, mặc cho những vết thương đang dần xuất hiện trên cơ thể, anh chỉ biết gào thét tên cô trong vô vọng. Mọi người trong lâu đài thấy vậy ai cũng đến khuyên bảo anh nhưng anh không cho một ai bước vào căn phòng. Ngồi thu mình lại một góc, chưa bao giờ anh thấy thích bóng tối, sự lạnh lẽo của căn phòng đến vậy. Nó như hoà làm một với cảm xúc, với căn phong của anh vậy. Cứ như vậy, ngày qua ngày, cơ thể anh dần không chịu nổi nữa - Anh ngất đi.
Mấy ngày sau, anh tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là màu trắng tinh khiết của phòng bệnh. Nhíu mày thức dậy, anh thấy toàn thân mình đau nhức, tay thì đang được truyền nước. Dùng tay giật cái dây truyền nước đó đi, anh bước từng bước nặng nhọc ra khỏi phòng bệnh.
Nak: Liliana! Phải đi tìm em ấy!
Chưa kịp ra khỏi phòng, anh đã bị một lực giữ lại. Người con gái trước mắt anh... chẳng phải là Lili đây sao. Thấy vậy anh liền ôm chầm lấy cô trong sự vui mừng. Cho đến khi bị đẩy ra một cách phũ phàng, anh khó hiểu nhìn cô. Lúc này anh mới phát hiện ra mình hoa mắt rồi. Đây là Butt mà. Không lẽ anh nhớ cô quá đến mức lú lẫn rồi sao. Vội xin lỗi Butt và đi ra khỏi phòng nhưng lại bị giữ lại.
Butt: Anh lại tính đi đâu nữa? Anh đã bất tỉnh 3 ngày rồi đó. Lili mà thấy cậu ấy sẽ không vui đâu.Bất chợt Nak nghĩ đến một người. Vội vã quay sang hỏi Butt
Nak: T- Tulen dạo này có ở đây không?
Butt: Hình như là không! Từ hôm bữa tiệc đến giờ anh ý ít khi quay lại đây. Có chuyện gì sao?
Nak: Không có gì. Cảm ơn nhiều.
Nói rồi Nak liền chạy đi dù Butt đã cố ngăn cản
Nak nghĩ: * Tên khốn Tulen! Rốt cuộc cậu đã đưa em ấy đi đâu ! *~~~~~ Chỗ Lili ~~~~~~
Cô cũng đã dần quen với cuộc sống ở nơi đây. Trừ việc Tul hạn chế cho cô ra ngoài ra thì mọi thứ đều ổn. Cô đã từng hỏi cậu rất nhiều lần vì sao lại không cho tôi ra nhưng lần nào cậu cũng đều lảnh tránh vấn đề này. Nhưng cô nghĩ cậu có lý do riêng nên cũng không hỏi nhiều. Cô lúc này hoàn toàn tin tưởng theo những gì Tulen đã nói. Nhưng không hiểu sao khi ở bên Tul dù thấy ấm áp nhưng có chút gì đó vẫn còn xa lạ với cô.Một hôm, Tul có việc phải đến lâu đài khởi nguyên nên như thường lệ, cậu vẫn dặn cô không được phép ra ngoài. Tuy nhiên do sơ suốt, cậu đã để quên tài liệu thu thập được của mình ở nhà. Biết tập tài liệu đó vô cùng quan trọng, cô quyết định mang đến cho anh.
~~~~~~ Khi đến nơi ~~~~~~~
Đây rõ ràng là lần đầu tiên cô tới nhưng sao cô cảm giác mình đã ở đây từ rất lâu rồi. Bỗng một dòng ký ức xuất hiện trong đầu cô. Tuy không rõ ràng nhưng giúp cô nhớ lại đôi chút." Không biết Tulen ở đâu nhỉ ? "- cô tự hỏi chính bản thân mình.
Thấy cô lính gác của ngay lập tức đứng tránh sang một bên cho cô vào. Cô đã vô cùng ngạc nhiên vì nơi đây nổi tiếng là không bao giờ cho người lạ vào bên trong. Chẳng lẽ tin đồn đó là sai? Dù thấy thắc mắc nhưng cô cũng kệ mà mau chóng đi vào để tìm Tulen. Bỗng một tiếng nói vang lên sau lưng cô. Tiếp đó cô thấy toàn thân mình như được ai ôm chặt
Nak: Em... em đã về rồi Lili! Anh xin lỗi, hôm đó là anh sai! Em tha lỗi cho anh nhé
Lili: Lili ? Anh là ai? Hôm đó? Chúng ta có quen biết sao ? - Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nak xLili <Tiếp > [ Full ]
De TodoTruyện bắt đầu từ chap 12 nha. Ai chưa đọc những chap trước thì tìm nak x lili sẽ ra. Nick cũ mình là phuongtra0578