Ngoại truyện 2

196 19 4
                                    

Nước mắt? - Một thứ đã từng rất xa lạ với vị phán quan lạnh lùng, vô cảm như Nakroth. Nhưng đó chỉ là đã từng, không ai có thể ngờ được trái tim tưởng chừng đã đóng băng vĩnh viễn lại được một cô gái làm cho tan chảy. Nhờ có cô mà anh đã dần thay đổi, biết khóc, biết cười, biết quan tâm đến người khác.  Nhưng từ sau cái trận chiến đẫm máu ấy - Cái trận chiến cướp đi sinh mạng của người con gái anh yêu, cướp đi ánh sáng của đời anh, trên gương mặt từng vô cảm ấy đã không còn một giọt nước mắt. Không phải vì anh không khóc mà vì anh đã khóc đến mức cạn nước mắt. Gương mặt anh lúc này bơ phờ, hai quầng mắt thâm lại do thiếu ngủ, cơ thể ngày càng gầy hơn. Nhìn thoạt qua không ai nghĩ đây là vị phán quan uy nghiêm thường ngày. Cái nỗi đau mất đi người yêu ấy còn đau hơn gấp vạn lần bị dao cứa vào tim. Một nỗi đau đớn không nguôi về tinh thần. Mỗi lần chợp mắt, hình ảnh cô lại hiện lên trong tâm trí anh.

~~~ 3 năm sau ~~~
3 năm dài ròng rã đã trôi qua. Đây là một khoảng thời gian hoàn toàn không hề dễ với vị phán quan của chúng ta. Tuy nỗi nhớ cô, sự đau đớn, tuyệt vọng khi mất đi người con gái mình yêu của anh đã vơi đi được phần nào nhưng trái tim anh đã không còn đủ khả năng tiếp nhận thêm bất cứ ai nữa. Người duy nhất có thể mở cửa được trái tim anh chỉ có một người - một người duy nhất. Thật tiếc rằng hạnh phúc của anh thật quá ngắn ngủi. Nhìn mọi người ai cũng đều tìm được hạnh phúc của mọi người, Tulen thì đã có Butterfly, ngay cả thằng bạn thân anh - Zep cũng đã có Lauriel ở bên, chỉ còn anh, chỉ còn anh vẫn một thân một mình trên cõi đời này, anh lại cảm thấy cô đơn biết chừng nào.

Vào ngày sinh nhật của anh, mọi người muốn tạo cho anh một bất ngờ nên đã âm thầm chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật. Mọi người ai cũng mong rằng anh có thể nở lại nụ cười như lúc trước dù điều đó là rất khó, gần như không có hy vọng.

Và đúng như những gì mọi người dự đoán, anh chỉ gượng cười và lảng tránh ra chỗ khác, đến một nơi thật yên tĩnh để ngồi. Ngả lưng ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, anh thầm oán trách ông trời, sao lại mang lại cho anh một tiểu thiên thần và rồi nhẫn tâm mang cô ấy đi khỏi.

Sao thế? Hôm nay là ngày vui của anh cơ mà! Sao lại ngồi đây một mình? - Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến Nak giật mình. Giật mình bởi giọng nói này rất đỗi quen thuộc với anh. Giọng nói mà anh tưởng chừng như đã không còn có thể nghe thấy. Vội vã hướng mặt về phía tiếng nói phát ra, Nak như vỡ oà trong sung sướng. Đây thực sự không phải là mơ chứ? Nếu là mơ thì anh nguyện sống trong giấc mơ này vĩnh viễn! Trước mắt anh bây giờ là bóng dáng người con gái quen thuộc với đôi tai cáo thi thoảng cứ vẩy vẩy.

L- Liliana! - Giọng anh run run lên khi nhìn thấy cô. Vội vàng chạy đến ôm chặt lấy cô không chịu buông, từng giọt nước mắt anh bắt đầu rơi. Nhưng giờ đây nó không còn là giọt nước mắt đau buồn nữa mà là của sự hạnh phúc.

Xin lỗi! Thời gian qua hẳn anh đã chịu khổ nhiều rồi! - Lili nhẹ nhàng nói với anh.

Không sao hết vì giờ em đã về bên anh rồi. Đừng bao giờ xa anh nữa! - Nak vừa ôm cô vừa nói.

Đối với Nak, hôm đó quả là một bữa sinh nhật đáng nhớ. Anh cùng cô bước vào trong bữa tiệc với ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Nhưng trên hết ai cũng đều rất vui mừng khi thấy cô trở lại. Sau khi ăn xong hai người cùng nhau dạo quanh, nằm dài trên những bãi cỏ xanh mướt, lắng nghe những tiếng gió xào xạc. Hai bàn tay đan lấy nhau không rời. Nak ước gì thời gian có thể ngừng trôi để anh mãi sống trong cảm giác, sự sung sướng này.

Bất chợt, cơn buồn ngủ ập đến khiến Nak không còn đủ tỉnh táo. Đôi mắt anh đang dần dần khép lại dù chủ nhân của nó không hề muốn tẹo nào. Trước khi đôi mắt nhắm lại hoàn toàn, thứ cuối cùng anh nhìn thấy là nụ cười của cô. Một nụ cười dịu dàng, chan chứa bao niềm vui và có một chút....chua xót.

~~~Sáng hôm sau~~~
Những ánh nắng chiếu vào khiến Nak nhíu mày thức dậy. Nhìn xung quanh, anh biết mình đang ở trong căn phòng của chính bản thân. Nhưng Lili đâu rồi? Mới hôm qua em ấy còn ở cùng mình cơ mà? - Nak tự hỏi chính bản thân mình. Anh ngay lập tức vệ sinh cá nhân rồi chạy ra ngoài tìm đứa bạn thân của mình - Zep

Zep mày thấy Lili đâu không? - Nak hỏi với giọng khẩn trương

Lili? Nak à em ấy....đã không còn từ lâu rồi mà! Mày... Mày không nhớ sao? - Zep đáp lại anh

Không- Không thể nào! Hôm qua- Hôm sinh nhật tao, em ấy đã ở cùng tao suốt mà- Nak lúc này thực sự rất bàng hoàng

Sinh nhật? Ngày kia mới là sinh nhật mày mà Nak! - Zep nói với sự khó hiểu.

Vậy- Vậy sao? Thôi tao đi đây- Nói rồi Nak ngay lập tức chạy vụt đi. Ông trời thật quá đáng, mang lại cho anh tia hy vọng nhỏ nhoi rồi lại tự mình dập tắt nó.

    " Tất cả! Thực sự chỉ là một giấc mơ thôi sao? "

Nak xLili <Tiếp > [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ