Chap 24

189 23 9
                                    

Trước khi vào truyện thì mình sửa lại một chút nhé. Ở chap 22 thì mình để tên của Lili là Liana còn giờ mình sửa lại thành Lifana nha ^.^

Nak: L-Lili em đang nói gì vậy? Anh biết em giận anh nhưng xin em đừng tỏ ra không quen biết anh như vậy chứ! Em làm vậy anh đau lắm.

Nói rồi, Nak càng ôm cô chặt hơn như thể anh sợ chỉ cần buông tay cô sẽ đi mất. Và rồi anh sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy cô nữa. Còn cô lúc này thực sự đang cảm thấy vô cùng bối rối vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lili POV
"Liliana ?" Sao anh ta lại gọi tôi bằng cái tên đó nhỉ? Tulen nói tôi là Lifana mà. Còn nữa anh ta là ai chứ? Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy thân thuộc thế này. Tulen, anh đang ở đâu? Rốt cuộc chuyện này là sao. Bất chợt một cơn đau đầu ập đến khiến tôi choáng váng. Ôm lấy đầu mình, tôi hét lên đầy đau đớn. Vội vã vùng vẫy ra khỏi vòng tay của người khiến tôi tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng lại thật thân thuộc kia. Những kí ức mờ nhạt cứ xuất hiện dần trong tâm trí tôi. Thật khó chịu khi chúng cứ xuất hiện ngày một nhiều mà lại thật mờ ảo.

" Liliana! " - Từ xa một cô gái với mái tóc đen chạy lại chỗ tôi. Lại là nó - cái tên " Liliana " ấy. Tại sao mọi người đều gọi tôi bằng cái tên đó chứ. Nhìn cô gái trước mặt tôi cũng có cảm giác thân thuộc lạ lùng. Tôi càng lúc càng cảm thấy choáng váng khi mới lần đầu đến đây, lần đầu gặp những con người ở đây mà lại không hề cảm thấy xa lạ. Ngược lại còn rất thân thuộc.

Bỗng tôi thấy bóng dáng ai quen thuộc từ phía xa. Là Tulen. Vội vàng chạy đến bên cạnh anh, tôi thấy được sự nhíu mày của anh. Là anh không vui khi thấy tôi ở đây sao? - Tôi thầm nghĩ trong đầu. Bỗng tôi thấy cả cơ thể mình bị anh nhẹ nhàng bế lên. " T- Tulen " - Tôi khẽ gọi tên anh. Anh không nói gì mà chỉ quay đầu bế tôi ra nơi khác. Nhưng chưa kịp đi tôi đã nghe thấy một tiếng nói giận dữ vang lên phía sau anh. Anh đành thả tôi xuống và quay lại đối mặt với người kia. Cổ áo anh bị người đó nắm chặt lấy khiến nó nhăn nhúm hết cả.

Nak: Tên khốn Tulen! Ngươi lại định đưa em ấy đi đâu hả?

Tul: Tôi đưa em ấy đi đâu đó là quyền của tôi. Còn nữa em ấy không phải là Lili của cậu. Vậy nên đừng mất công đến làm phiền chúng tôi làm gì, Nakroth.

Nakroth ư? Cái tên này sao lại quen đến như vậy! - Tôi chợt hỏi chính bản thân mình.

Tuy nhiên khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, tôi chợt hốt hoảng khi thấy khoé miệng anh đầy máu còn cổ áo thì vẫn bị nắm chặt. Tôi liền vội vã chạy đến đẩy con người mà anh vừa gọi với cái tên Nakroth kia ra. Tôi đã nghĩ anh sẽ rất tức giận với người kia nhưng không hề, anh không hề tức giận mà chỉ bảo tôi ra ngoài chờ anh. Trước khi đi tôi chợt nhìn thấy sự đau đớn, tuyệt vọng trong mắt của người kia - con người với cái tên đầy quen thuộc với tôi " Nakroth ". Không hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt đượm buồn ấy, tim tôi như bị ai thắt chặt.

Gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân đi, tôi lặng lẽ bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp đi thì tôi lại một lần nữa bị kéo trở lại. Lần này người kéo tôi không phải là Nakroth nữa mà là cô gái với mái tóc màu đen thân thuộc. " Violet? " - Một cái tên bất chợt xuất hiện trong tâm trí tôi. Tiếp đó tôi nghe thấy giọng vui mừng của cô gái ấy.

Vio: Em... Em vẫn nhớ chị sao?

Lili: Em... Không chắc nữa... Cái tên đó... Nó đột nhiên xuất hiện. Thật sự kí ức của em bây giờ rất mơ hồ.

Đột nhiên tiếng kèn báo động vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của mọi người. Là hắn ta - Quỷ vương Maloch. Hắn ta đang chỉ huy một lượng quân lớn tiến đánh Lâu Đài Khởi Nguyên. Nhận ra đây không còn là lúc để nói chuyện nữa, Vio quay sang mọi người
Vio: Đi thôi!

Nak xLili <Tiếp > [ Full ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ