Editor: Mini
Beta: Min
Chút tâm tư thiếu nữ của Hạ Đàn mới vừa nảy nở đã bị bóp chết từ trong trứng nước.
Từ lúc Hàn Triệt rời đi, khách sạn lập tức có thêm một pho tượng mang tên "Hòn vọng phu", Hạ Đàn mỗi ngày đều ngồi trên băng ghế đá nhỏ trước cửa, nhìn bờ sông đối diện đến ngẩn người, lâu lâu còn than ngắn thở dài vài tiếng.
Vốn dĩ là một cô chủ nhỏ hoạt bát sáng sủa lại đột nhiên trở thành người có tâm sự nặng nề, có vài khách trọ ở lâu tại khách sạn tò mò, hỏi Thanh Thanh, "Cô chủ nhỏ nhà các cô bị làm sao vậy? Lúc trước không phải hoạt bát lắm sao, mấy ngày nay sao lại âu sầu như vậy?"
Thanh Thanh cười thành tiếng, lắc đầu nói: "Haizzz, cô gái mười tám mười chín tuổi là khó hiểu nhất."
Có người nói đùa: "Thất tình sao."
Thanh Thanh không nhịn được cười, nhìn về phía Hạ Đàn đang ngồi trước cửa.
Đâu có được tính là thất tình, căn bản là chưa bắt đầu đã thất bại rồi.
Chờ khách trọ đi rồi, Thanh Thanh từ quầy bar bước ra, ngồi vào cái ghế bên cạnh Hạ Đàn, "Vẫn nhớ sao?"
Hạ Đàn thở dài, chỉ tay về phía bờ sông nhỏ đối diện, "Lúc Hàn Triệt ở đây, bình thường không có việc gì thì rất thích đứng đó hóng gió."
"Ôi trời đất ơi, em thật sự đúng là vẫn còn nhớ."
Hạ Đàn nhếch miệng, ánh mắt vẫn nhìn về bờ sông đối diện.
Thanh Thanh cười thở dài, "Em đừng suy nghĩ nữa, người ta cũng đã đi mười ngày rồi, em có ngồi đây trông mòn con mắt thế này thì anh ta cũng không xuất hiện đâu."
Nghĩ đến cái gì đó, lại nghiêng đầu nhìn Hạ Đàn, "Em thật sự thích đến vậy, sao không xin số điện thoại của anh ta."
Nhắc đến chuyện này Hạ Đàn càng thêm buồn bực, bĩu môi nói: "Em có hỏi, anh ấy nói là bất tiện."
Thanh Thanh cười ha ha không ngừng.
Hạ Đàn nghiêng đầu qua liếc nhìn cô ấy: "Chị còn cười nữa."
Thanh Thanh không nhịn được, tay đặt lên vai của Hạ Đàn, cười nói: "Em đó, chị đã sớm nói với em, loại đàn ông đấy chỉ có thể đứng xa mà nhìn, người ta chỉ đến ở hai ngày rồi đi, làm sao có thể phát sinh tình cảm với em được chứ."
Hạ Đàn khẽ hừ một tiếng, mím môi không nói lời nào.
Thanh Thanh lại nói: "Hàn Triệt thì thôi bỏ qua đi, kiểu đàn ông có sức hấp dẫn này đoán chừng sẽ không thích cô nhóc con như em, nếu em thật sự muốn yêu đương, sắp vào đại học rồi đấy, trong trường học vẫn còn nhiều nam sinh mà."
Hạ Đàn bĩu môi: "Bọn họ cũng đâu đẹp trai bằng Hàn Triệt."
"Không ngờ em vậy mà lại vừa ý bộ dạng đẹp trai của người ta?"
"Dáng người rất tốt, đã vậy lại còn cao nữa chứ, mặc tây trang hay áo sơ mi cũng đều đẹp cả, mà quan trọng nhất là khí chất đó, sống đến tận bây giờ em thật sự chưa từng gặp được người đàn ông nào như vậy." Dứt lời, nghiêng đầu nhìn Thanh Thanh, vô cùng nghiêm túc mà nói: "Khí chất đó chị hiểu không? Chính là anh ấy chỉ cần đứng trong đám người cũng có thể làm lu mờ tất cả mọi người xung quanh đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
THAM LUYẾN - EDIT (HOÀN)
RomanceBộ truyện này trước đây được đăng tại nhà bạn Min nhưng vì bạn ấy bận việc nên truyện đã được chuyển sang nhà NiNa. Đối với những chương bạn Min đã đăng ( đến chương 8) thì Ni vẫn giữ lại và từ những chương sau sẽ do nhà mình làm. Tình trạng: Hoàn...