Hạ Đàn không thích những trường hợp như thế này, vừa ồn ào vừa ầm ĩ.
Cô đã ăn no, cầm ly nước ép dưa hấu, tìm chỗ yên tĩnh để ngồi.
Ở khu vực ngồi nghỉ có bày vài chiếc ghế sô pha, xung quanh không có ai.
Hạ Đàn ngồi xuống, cuối cùng có thế yên tĩnh được một chút.
Cô ngẩng đầu lên, cách một đám người nhưng vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được Hàn Triệt.
Ở bên cạnh anh có vài người đàn ông, không biết đang nói chuyện gì, đôi khi anh sẽ mỉm cười xã giao.
Nụ cười rất nhạt, nhưng lại vô cùng hấp dẫn.
Nhiều cô gái đúng ở xung quanh, đều nhìn trộm anh.
Trong lòng Hạ Đàn khẽ buông tiếng thở dài, cô thật sự muốn đem anh giấu đi.
Cô ngồi nghỉ ở sô pha một hồi, nước ép dưa hấu trong ly cũng đã uống hết. Có nhân viên phục vụ bưng khay nước đi vòng quanh bước đến hỏi cô, có muốn uống rượu không.
Hạ Đàn không biết uống rượu, cô lắc đầu, "Tôi muốn một ly nước ép dưa hấu."
Đối phương đáp lời, nói: "Vâng, cô vui lòng chờ chút."
Không bao lâu sau, cậu ta mang đến cho cô một ly nước ép dưa hấu lớn.
Hạ Đàn nhận lấy, ngẩng đầu lên, cong mắt cười, "Cảm ơn anh."
Hạ Đàn cười rộ lên rất đẹp, đôi mắt cong cong, giống như một vầng trăng non xinh đẹp.
Người phục vụ trước mắt cũng bị mê hoặc, thậm chí còn không hiểu vì sao đỏ mặt, lắp bắp nói chuyện, "Không... Không cần cảm ơn. Cô...cô lát nữa nếu cần thêm gì, có thể gọi tôi."
Hàn Triệt xã giao xong, đi đến trước mặt, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh này, nghiêm mặt lạnh lùng nhìn lướt qua người phục vụ ở đối diện Hạ Đàn.
Sau đó ngồi xuống bên cạnh Hạ Đàn, ôm lấy ngang eo và cúi đầu hôn cô.
Hạ Đàn hơi sửng sốt, nhưng nghỉ vẫn có người ở đây, theo bản năng đẩy anh ra.
Hàn Triệt lại càng siết chặt eo cô hơn nữa, không coi ai ra gì tiếp tục hôn.
Người phục vụ thấy thế, vội vàng tránh đi chỗ khác.
Lúc này Hàn Triệt mới chịu buông lỏng Hạ Đàn, khẽ cắn một cái ở môi cô.
Hạ Đàn kéo tay anh ra, trừng mắt liếc anh một cái, "Anh bệnh hả?"
Hàn Triệt lấy ly nước ép dưa hấu trong tay cô, uống một ngụm, tiếp đó mới nghiêng đầu liếc cô một cái, "Ai bảo em tùy tiện cười với người khác?""
Hạ Đàn nhìn anh đầy khó hiểu, "Em cũng không được cười hả?"
Hàn Triệt nhìn cô, sau một lúc lâu, nâng tay khẽ véo cằm cô, nhỏ giọng nói: "Cũng có thể cười, nhưng không được phép cười như vậy với người đàn ông khác."
Hạ Đàn giật tay anh ra, khẽ hừ một tiếng, "Anh chỉ biết quản em, sao anh không tự quản chính mình đi?"
Hàn Triệt sững sờ, "Anh làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
THAM LUYẾN - EDIT (HOÀN)
RomantikBộ truyện này trước đây được đăng tại nhà bạn Min nhưng vì bạn ấy bận việc nên truyện đã được chuyển sang nhà NiNa. Đối với những chương bạn Min đã đăng ( đến chương 8) thì Ni vẫn giữ lại và từ những chương sau sẽ do nhà mình làm. Tình trạng: Hoàn...