Mùa đông của đại học năm thứ tư, Hạ Đàn hai mươi hai tuổi.
Ngày sinh nhật hôm đó, Hạ Đàn thức dậy hơi trễ.
Lúc tỉnh giấc, bên cạnh trống không, cô nghĩ là Hàn Triệt đã ra khỏi cửa rồi.
Thực tế thì, cô đã quên béng đi mất hôm nay là sinh nhật của mình.
Thế là như thường lệ, đi vào phòng tắm rửa mặt, chuẩn bị xuống lầu ăn sáng, sau đó vào thư phòng tiếp tục viết luận văn tốt nghiệp của cô.
Không ngờ lúc đi vào phòng bếp, thấy Hàn Triệt đang làm bữa sáng.
Cô kinh hỉ, chạy tới, "Sao còn chưa đi vậy?"
Đã gần mười giờ, như bình thường thì bây giờ anh đã ra khỏi nhà rồi.
Cô nhìn thoáng vào trong nồi, đang nấu mì.
Hàn Triệt nói: "Hôm nay ở với em."
Hàn Đàn cùng vui sướng, vui vẻ ôm Hàn Triệt, ngửa đầu nhìn anh, "Sao hôm nay anh rảnh vậy?"
Mấy ngày nay Hàn Triệt vẫn luôn bận rộn nhiều việc, thường xuyên đi sớm về trễ.
Hàn Triệt khẽ nhướng mày, nhìn Hạ Đàn vui hớn hở cười ngây ngô, cũng không nén được cười, "Hôm nay là sinh nhật em, quên à?"
"..."
Hạ Đàn nhớ lại, đúng là quên luôn rồi!
Cô mở to hai mắt, hậu tri hậu giác mới hôlên một tiếng, "Đúng ha."
Hàn Triệt: "..."
Bữa sáng hôm nay, là tự tay Hàn Triệt nấu mì trường thọ cho cô.
Hạ Đàn ăn vô cùng vui vẻ.
Lúc ăn sáng, liền hỏi Hàn Triệt, "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì ạ?"
Hàn Triệt rót một ly nước cho cô, đẩy đến trước mặt cô, "Em muốn làm gì?"
Vị trí Hạ Đàn ngồi đối diện cửa sổ.
Cô nhìn thoáng ra bên ngoài cửa sổ, từng đợt gió lạnh thổi ào ào làm cây nghiêng ngả.
"Ở ngoài lạnh lắm luôn, ở nhà thôi anh nha."
Hàn Triệt gật đầu, "Được."
Hạ Đàn nói: "Chúng ta ở nhà ăn lẩu đi, lát nữa chúng ta đi siêu thị mua thức ăn."
Hàn Triệt cười, nhìn cô, 'Được, em nói là được."
Lúc này đang là mùa đông rét lạnh, rất thích hợp cho việc ở nhà ăn lẩu nóng, uống chút rượu, trò chuyện trên trời dưới đất, xe phim, không còn gì hạnh phúc hơn.
Ăn xong bữa sáng, Hạ Đàn và Hàn Triệt lập tức đi ra siêu thị mua thức ăn.
Hạ Đàn mua rất nhiều đồ ăn cô thích, từ quầy hàng tươi sống ra, Hạ Đàn kéo Hàn Triệt đến khu thực phẩm, lấy hai chai bia trong tủ ra.
Hàn Triệt cười cô, "Không phải em thích uống rượu hơn à?"
Hạ Đàn nói: "Hôm nay vui vẻ, em muốn uống thêm một chút."
Hàn Triệt cười rộ lên, duỗi tay nhận lấy rồi đặt vào xe đẩy, "Em muốn mua thêm đồ ăn vặt không?'
Nói xong, liền liếc lên trên kệ, giơ tay lên, cầm một gói chocolate đóng gói trong một hộp sắt tinh xảo xuống, phía trên hộp có quấn một dải ruy băng màu hồng nhạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
THAM LUYẾN - EDIT (HOÀN)
RomanceBộ truyện này trước đây được đăng tại nhà bạn Min nhưng vì bạn ấy bận việc nên truyện đã được chuyển sang nhà NiNa. Đối với những chương bạn Min đã đăng ( đến chương 8) thì Ni vẫn giữ lại và từ những chương sau sẽ do nhà mình làm. Tình trạng: Hoàn...