CHƯƠNG 57

2.8K 109 4
                                    

Suốt kỳ nghỉ hè, Hàn Triệt mỗi ngày nếu như không phải chơi cờ với ba cô, thì cũng là đi câu cá với ông.

Nhìn hai người thân thiết như cha con ruột.

Cũng vì thế, bây giờ thái độ của ba mẹ cô đối với Hàn Triệt cực kỳ cực kỳ hài lòng, đến mức đã hoàn toàn xem anh như là con rể trong nhà.

Hạ Đàn không nhịn được mà trêu Hàn Triệt, "Sao anh tốt với ba mẹ em quá vậy?"

Lúc đó Hàn Triệt đang lấy chai nước trong tủ lạnh ra, không đồng ý nói: "Cha mẹ vợ tương lai của anh, đương nhiên là phải làm cho tốt rồi."

Hạ Đàn không thể hài lòng hơn, "Tại sao mà trước kia em không phát hiện anh là vua nịnh hót thế hả."

Mỗi lần chơi cờ, anh đều cố ý thua ba cô, dỗ ba cô vui đến mức cười tít mắt.

Mặc dù Hạ Đàn châm chọc như vậy, nhưng trong lòng cũng rất hạnh phúc.

Hàn Triệt đối xử với ba mẹ cô tốt như vậy, điều đó chứng tỏ anh cũng rất quan tâm cô.

Đến giữa tháng 8, bởi vì Hàn Triệt có một vài công việc cần làm xử lý, nên anh quay về trước.

Hạ Đàn vẫn ở lại nhà cho đến đầu tháng 9, mới trở lại thành phố B.

Ngày đó, vừa đúng lúc Hàn Triệt đi công tác ở nước ngoài, bảo tài xe đến đón cô.

Lúc về đến nhà là gần bảy giờ, đi vào phòng bếp tìm đại món gì đó trong tủ lạnh để lấp bụng, sau đó lên lầu tắm rửa đi ngủ.

Ngồi máy bay mất tiếng đồng hồ, cô hơi mệt nên tắt đền, nằm lên giường, rất nhanh sau đó đã say giấc.

Một giấc này cô ngủ thẳng đến hừng đông.

Sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy lúc 7 giờ.

Lúc mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện có một chiếc áo sơ mi màu trắng trên tủ đầu giường, bên cạnh là đồng hồ đeo tay của Hàn Triệt.

Cô sững sờ trong một lúc, lập tức ngồi dậy khỏi giường.

Chỉnh lại váy ngủ, ra khỏi giường rồi đi xuống lầu.

Đi xuống cầu thang, cô phát hiện có một bó hoa hồng đỏ rực đặt trên bàn trà trong phòng khách.

Hoa hồng tươi tắn còn đọng vài giọt sương mai trên cánh hoa.

Hạ Đàn ôm bó hoa, cúi đầu ngửi ngửi, không nhịn được mà cong khóe môi lên, trái tim chứa đầy mật ngọt.

Cô đặt hoa xuống, đi về phía bòng bếp.

Hàn Triệt mặc áo thun, quần đen dài, đứng trước kệ bếp làm bữa sáng.

Hạ Đàn bước đến, ôm anh từ phía sau, "Anh về lúc nào vậy?"

Một tay Hàn Triệt cầm thìa khuấy nồi cháo khoai lang tím, một tay nắm tay Hạ Đàn đang ôm eo anh, nói: "Giữa khuya, khoảng hơn hai giờ."

Hạ Đàn có chút kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi: "Sao anh không gọi em?"

"Thấy em đang ngủ, nên không làm ồn em."

THAM LUYẾN - EDIT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ