CHƯƠNG 38

4K 106 5
                                    

Hàn Triệt vẫn còn bận vài việc chưa xử lý xong, Hạ Đàn ngồi ở sô pha bên cạnh chờ anh.

Chân trần dẫm dẫm lên thảm, thả lỏng chân một chút, lúc nãy cô đi giày cao gót nên gót chân bị cọ xát bây giờ cũng không còn đau nữa.

Nhưng mà vẫn còn may là dọc đường đều ngồi xe, đi bộ không nhiều, nếu không thì ở phía sau gót chân của cô chắc chắn là bị chảy máu rồi.

Hàn Triệt vẫn đang làm việc, cô im lặng ngồi ở sô pha đợi anh, hai tay đặt trên đùi, đôi chân lắc qua lắc lại nhìn có hơi buồn chán.

Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Hàn Triệt.

Anh ngồi trên ghế giám đốc ở phía sau bàn làm việc, dáng ngồi thẳng tắp, hơi cúi đầu, tay phải cầm bút, cực kỳ nghiêm túc viết viết lên tài liệu.

Anh mặc áo sơ mi trắng, tay áo cuộn lên đến khủy tay, hai cánh tay thon dài săn chắc.

Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính chiếu rọi vào trong phòng, một bên mặt của anh được chiếu một vầng sáng màu vàng nhạt.

Ngũ quan Hàn Triệt sắc bén, mặt mày anh tuấn, mũi cao thẳng. Cả người giống như được bao phủ trong vầng sáng vàng, Hạ Đàn ngắm anh, cũng không hề chớp mắt cái nào, hoàn toàn bị mê hoặc mà cô không hề nhận ra.

Cô rất thích ngắm dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Hàn Triệt, rất mê người.

Cô ngồi trên sô pha, nhìn anh, bỗng dưng cảm thấy có chút kiêu ngạo.

Người đàn ông vừa đẹp trai vừa xuất sắc như thế này là người yêu của cô.

Nghĩ như thế, không hiểu vì sao có hơi xấu hổ, lặng lẽ cong khóe miệng lên.

Cô chăm chú nhìn đôi chân của mình, buồn tẻ ngoe nguẩy đầu ngón chân.

Văn phòng không có người khác, Hạ Đàn không biết Hàn Triệt phải bận rộn thêm bao lâu nữa, cô tự mình chơi một hồi, từ từ cũng hơi mệt, nhân lúc có nhân viên tìm Hàn Triệt báo cáo công việc, cô chuồn vào trong phòng nghỉ của Hàn Triệt, lên giường nằm ngủ một giấc.

Trong phòng mở máy lạnh, cô chui vào trong ổ chăn, kéo lên che mặt lại.

Chăn có mùi trên người của Hàn Triệt, hương thơm sạch sẽ, Hạ Đàn khẽ hít hít mũi, khóe miệng hơi vểnh cong lên, nhắm mắt lại.

Vì giữa trưa không ngủ nên lúc này thật sự mệt mỏi rã rời, Hạ Đàn nằm trong chăn một lúc thôi đã ngủ mất.

Cô không biết mình đã ngủ trong bao lâu, thế nhưng giữa cơn buồn ngủ mơ màng, lại có cảm giác có một ngón tay lạnh lẽo xoa xoa lên mặt mình.

Cơn lạnh đến bất chợt, làm cô rụt cổ lại, đầu chui vui vào trong chăn.

Cô vẫn chưa tỉnh ngủ, mơ hồ nghe thấy một tiếng cười nhạo.

Cuối cùng Hạ Đàn cũng tỉnh tảo được đôi chút, cô mở mắt ra, kéo chăn xuống để lộ ra đôi mắt.

Hàn Triệt ngồi ở cạnh giường, nhìn cô cười, giơ tay kéo chăn xuống khỏi mặt cô, "Ngủ ngon không em?"

Đã hơn sáu giờ gần bảy giờ kém, trời cũng đã tối đen. Kèm cửa khép kín, ánh sáng hơi lờ mờ.

Hàn Triệt ôm Hạ Đàn ngồi dậy, kéo đầu cô dựa vào lồng ngực anh, cũng không lập tức bật đèn, nhỏ nhẹ nói chuyện với cô, "Em đã đói bụng chưa?"

THAM LUYẾN - EDIT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ