CHƯƠNG 31

5.1K 123 6
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau Hạ Đàn có tiết, cô đã đặt báo thức, đúng sáu giờ sáng đồng hồ reo lên.

Hạ Đàn mơ mơ màng màng vùi đầu vào lồng ngực Hàn Triệt. Tiếng chuông báo thức làm cô đau đầu, cau mày, lắc lắc người, mất hứng nhỏ giọng lầm bầm.

Hàn Triệt cũng bị thức giấc, với tay lên cầm điện thoại của Hạ Đàn trên tủ đầu giường, bấm tắt đồng hồ báo thức.

Trong bóng tối, ánh sáng từ điện thoại làm chói mắt, anh híp híp mắt nhìn thời gian trên điện thoại.

Đã hơn sáu giờ.

Anh tắt khóa màn hình rồi lại một lần nữa đặt lên tủ đầu giường. Căn phòng chìm vào bóng tối, cánh tay Hàn Triệt ôm chặt lấy Hạ Đàn nhắm mắt lại.

Anh không ngủ, chỉ là chợp mắt một lát.

Ước chừng khoảng mười phút, Hàn Triệt tỉnh lại, mở mắt ra, nâng tay lên sờ sờ đầu Hạ Đàn, sáng sớm nên giọng nói hơi khàn khàn, khẽ nói: "Sáu giờ mười rồi, dậy thôi nào?"

Hạ Đàn lầm bầm, vùi người vào trong chăn, che đầu lại.

Mùa đông trong chăn rất ấm áp, không muốn thức dậy một chút nào cả.

Cả người Hạ Đàn bọc kín trong chăn, Hàn Triệt nhìn cô cười cười, cách một lớp chăn sờ đầu cô.

Hàn Triệt bước xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt.

Hạ Đàn ở trong chăn cả buổi trời, nghe có tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra.

Mơ mơ màng màng từ trong chăn chui ra, đầu tóc bù xù lộn xộn.

Trong chăn ấm áp, cô chỉ lộ đôi mắt ra bên ngoài, vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt vẫn còn có chút lờ mờ, ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.

Lúc Hàn Triệt bước ra, thấy Hạ Đàn vẫn còn cuộn mình trong chăn, ánh mắt trong veo như nước nhìn anh.

Anh mỉm cười, bước qua và khẽ xoa đầu cô, "Tỉnh."

Lại đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa ra.

Hạ Đàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời cũng chưa sáng hẳn, trên cửa kính được phủ một lớp sương sớm, trông lạnh lẽo vô cùng.

Hàn Triệt bước lại vỗ vỗ cô, "Dậy nào, lát nữa sẽ ra ngoài ăn sáng."

Hạ Đàn nâng mắt lên, hai tay vươn ra khỏi chăn, muốn Hàn Triệt ôm mình.

Hàn Triệt không có biện pháp nào với cô, mỉm cười, kéo cả người từ trong chăn ôm ra.

Hạ Đàn vui vẻ, đứng ở mép giường, ôm cổ Hàn Triệt, cười khánh khách nhìn anh.

Cũng không nói lời nào, chỉ có mỉm cười.

Sáng sớm tinh mơ đã nhìn thấy gương mặt tươi cười như thế, Hàn Triệt cũng mỉm cười theo, bóp bóp mũi cô, "Cười ngây ngô cái gì đó hả."

Hạ Đàn vẫn còn cười, chính là vui vẻ.

............

Hạ Đàn chậm chạp sửa soạn hơn nửa tiếng đồng hồ ở trên lầu, lúc bước xuống cũng đã hơn bảy giờ.

THAM LUYẾN - EDIT (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ