Hàn Triệt chở Hạ Đàn đi dạo một vòng bên bờ sông, cho đến khi chạng vạng, mặt trời ngả về Tây.
Trên đường có không ít tuyết, không khí chợt lạnh hơn vài phần.
Hạ Đàn ngồi ở yên sau, gió thổi phà vào mặt, cô phải lấy nón áo khoác trùm lên đầu, hai tay đút vào trong túi áo Hàn Triệt, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu vậy anh?"
Hàn Triệt nói: "Về nhà."
Hạ Đàn à một tiếng, rồi cười ngọt ngào.
Hoàng hôn buông xuống phía sau lưng, từng cơn gió thổi qua kẽ tóc.
Hạ Đàn ngồi ở yên sau xe, ôm Hàn Triệt, mặt cô dán sát vào lưng anh.
Ánh chiều tà màu đỏ cảm soi rọi lên bóng dáng hai người, tựa như sự lãng mạn dịu dàng của năm tháng.
----
Đến dịp năm mới, ngày hôm đó Hạ Đàn ở nhà thu dọn hành lý, chuẩn bị để ngày mai về quê.
Khoảng hơn ba giờ chiều, trợ lý Hà đến đón cô.
Cậu ta dẫn theo nhiều người, chuyển vài hộp đồ vào nhà.
Hạ Đàn hơi ngây ngốc, chỉ vào mấy cái hộp, "Đây là gì vậy?"
Hà Vũ cười , nói: "Là Hàn Triệt chuẩn bị, hình như là quà tặng năm mới cho ba mẹ cô."
Hạ Đàn sững sờ một chớp mắt một sau, sau đó cười tươi.
Cô vỗ nhẹ vào cái hộp. Việc này Hàn Triệt lại suy nghĩ chu đáo hơn cô nhiều.
Lúc Hàn Triệt trở về đã là buổi tối, Hạ Đàn đang buồn chán làm tổ trên sô pha xem TV, ôm một gói kẹo trong ngực.
"Anh về rồi."
Hàn Triệt ừ một tiếng rồi đóng cửa lại, thay dép đi vào nhà.
"Xếp hành lý xong chưa em?" Hàn Triệt vừa hỏi vừa bước đến ngồi cạnh Hạ Đàn, cầm cái ly nước trên bàn lên uống.
Hạ Đàn gật gật đầu, "Em xếp xong rồi. Nhưng mà quà tặng anh mua cho ba mẹ em ấy, làm sao xách hết được?"
"Gửi vận chuyển thôi." Hàn Triệt đặt ly nước xuống, nghiêng người qua, ôm Hạ Đàn lên đùi mình.
Hạ Đàn đang ngậm kẹo trong miệng, thế là tiến tới móm vào miệng Hàn Triệt.
Hàn Triệt ngậm viên kẹo rồi sẵn đó căn lên môi Hạ Đàn.
Hạ Đàn cười, vòng tay qua cổ anh, hai người hôn nhau một lúc lâu.
sau khi kết thúc, lúc này Hàn Triệt mới nói chuyện chính, "Anh có tìm người xem lịch, ngày 16 tháng 10 cuối năm nay là ngày tốt đó."
Hạ Đàn ơ lên rồi nghiêng đầu nhìn anh.
Hàn Triệt nhìn cô chằm chằm, sau đó mới nois: "Ý anh là chuyện hôn lễ."
Ngón tay Hạ Đàn vân vê nút áo sơ mi của anh, giương mắt lên nhìn anh cười, "Có sớm quá không? Em vẫn còn nhỏ mà."
Hàn Triệt cười lên, véo cằm cô, "Không muốn gả cho anh? Hửm?"
Hạ Đàn cười khúc khích, nhúc nhích cái mông gần anh hơn, ôm cổ Hàn Triệt, làm bộ làm tịch thở dài, "Em đâu có gấp đâu, nhưng mà nghĩ lại thì tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa, thôi thì em cố mà gả cho anh sớm chút vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
THAM LUYẾN - EDIT (HOÀN)
RomanceBộ truyện này trước đây được đăng tại nhà bạn Min nhưng vì bạn ấy bận việc nên truyện đã được chuyển sang nhà NiNa. Đối với những chương bạn Min đã đăng ( đến chương 8) thì Ni vẫn giữ lại và từ những chương sau sẽ do nhà mình làm. Tình trạng: Hoàn...