Đầu thu, tiết trời se dịu, ánh nắng chan hoà phản chiếu qua lớp cửa kính, rọi lên mặt Taehyung. Anh dụi đôi mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ lớn. Những toà nhà cao chọc trời cùng lớp xe cộ nối đuôi nhau như đàn kiến nhỏ chi chít băng trên con đường dài và rộng. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa thu, cùng từng đợt gió lay nhè nhẹ khiến những tán cây phe phẩy, Seoul chìm trong một màu cam nhàn nhạt dịu mát, đúng như ý nghĩa lãng mạn đằng sau những cây phong vươn vòm lá ươm dài trước mặt. Taehyung nheo mắt nhìn, phố phường vẫn theo quỹ đạo cũ rộn ràng đông đúc, làm anh nhớ đến Jeongguk, tưởng tượng gương mặt thanh toát tươi cười của cậu còn rực rỡ hơn bất cứ cảnh đẹp nào.
Một ý nghĩ bất chợt lướt ngang qua đầu anh, sau khi cậu tỉnh lại, bản thân sẽ dẫn cậu ra bờ hồ, đi leo núi, trồng cây, thăm nhà bố mẹ, cùng nhau đứng trên đỉnh đồi hoang vắng rợp bóng cây xanh, xem phía dưới như những mô hình đồ chơi nhỏ, trốn khỏi sự ồn ào tấp nập của thành phố, hét thật to nguyện vọng của bản thân, lại trở về bên cạnh nhau, yêu thương nhau hơn phút ban đầu.
Những ý nghĩ ấy để lại trong một con người bình thản như anh ấn tượng rất lâu, Taehyung uể oải chống đầu lên cằm, vân vê chiếc nhẫn đính hôn trong hộp. Ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, phản chiếu lên mặt nhẫn tia sáng long lanh. Hãy còn nhớ khoảnh khắc Jeongguk một thân tây trang trước mặt, tươi cười rạng rỡ đeo vào ngón áp út của mình, trước sự chứng kiến của bố và mẹ. Cha sứ lúc ấy đã nói, ngón áp út tay trái có một mạch máu chạy thẳng vào tim, anh ở đâu, trái tim cậu ở đấy.
Taehyung nhìn đồng hồ, vội vã khoác áo blouse trắng ngoài, rồi lại vội vã chạy nhanh đến chỗ cậu. Jeongguk chỉ vừa mới tỉnh dậy, di chứng vẫn còn lại sau cuộc tai nạn kia, thế mà bản thân lại quên mất. Sơ mi chưa bẻ cổ, đầu tóc chưa được chải chuốt, hệt như lúc nghe tin cậu nhập viện, vẻ ngoài quan trọng đều biến mất, trong mắt Taehyung của ba ngày trước và của khoảnh khắc này trông hệt nhau, hết thảy mọi sự chú ý trong ánh mắt, đều chỉ dành cho một người.
Anh nhè nhẹ đẩy cửa phòng, người bên trong vẫn còn say giấc, vài lọn tóc rũ xuống bệt dính vào trán thấm đẫm mồ hôi. Cậu chậm rãi mở mắt, đảo nhẹ một vòng quanh phòng, rồi ôm lấy cái đầu đang không ngừng đau âm ỉ, không còn sức lực để nói chuyện một tiếng, hết sức kêu khan: "Nước, cho tôi nước..."
Taehyung đỡ lấy đặt thêm gối của mình vào sau cậu, Jeongguk chậm rãi uống nước, vẻ mặt mệt mỏi thiếu sức sống. Toàn thân cậu lúc này lấp đầy vết thương chi chít, cùng với 1/3 đầu gặp ảnh hưởng nặng, kết quả X-Quang cho thấy nhiều máu tụ vào chỗ bị xây xát. Taehyung nghiến chặt răng, căm phẫn kẻ đã khiến cậu ra nông nỗi này, cùng đau đớn và xót xa lan dần khắp cơ thể, bóp chặt trái tim anh như có người túm lấy cổ mình, hơi thở gấp gáp nặng nề.
Anh ôm lấy thân thể hao gầy vì trải qua mấy đợt đấu trang cùng sinh mệnh, tựa đầu vào hõm cổ cậu mãi không có ý định dứt ra. Gương mặt nhợt nhạt của Jeongguk dần trở nên ửng hồng, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng đều đều sau mỗi một phút. Nước thấm đẫm vạt áo bệnh nhân cậu đang mặt trên người, Taehyung vẫn dùng đôi tay to lớn đầy ấm áp kia ôm chặt lấy người cậu. Jeongguk dụi mắt, sức khoẻ vẫn chưa hẳn phục hồi, vật nhỏ trên tay anh sáng lấp lánh. Cậu không còn đủ sức lực để có thể mắng anh đánh anh, đành thều thào, gục đầu vào lưng người đối diện: "Bác sỹ Kim sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sỹ Kim sao thế?
FanfictionTỉnh giấc sau một vụ tai nạn, mọi ký ức của Jeongguk bị đảo lộn. Jeongguk nhìn người trước mặt đang không ngừng ôm chặt cậu vào lòng. Mái tóc mềm của anh rũ trước ngực, lướt qua cổ và vai cậu nhè nhẹ. Jeongguk ngập ngừng cất tiếng: "Bác sỹ Kim... sa...