4.

1.8K 163 3
                                    

Jeongguk thở hắt một tiếng, thời tiết đột nhiên trở lạnh, gió thổi liu xiu phất phơ mái tóc mềm mại của cậu. Nếu Taehyung biết lúc tan tầm bản thân không nghỉ ngơi trên giường bệnh mà lại chạy đến đây mua sách, đứng dưới những luồng gió se lạnh của mùa thu ở thủ đô tấp nập người qua lại Seoul, chắc chắn sẽ tức giận cắn răng chằm chằm nhìn mình.

Cả ngày hôm nay cả hai không nói với nhau mấy câu, có lẽ vì sự xuất hiện của tấm ảnh kia, khiến Jeongguk có một cảm giác ngại ngùng không tên mỗi khi gặp anh.

Taehyung cũng nhận thấy sự khác thường của cậu, không còn tươi cười đầy sức sống như những ngày trước nữa. Anh gặng hỏi mãi, Jeongguk đều xua tay nói không sao, cũng đành không hỏi nữa.

Cậu chỉ tay trên những kệ sách, mỗi ô là mấy chục quyển sách cùng tên, xếp chồng lên nhau tạo thành những màu sắc vô cùng tuyệt đẹp, tựa như ánh cầu vồng.

Điều kỳ lạ là, tất cả sách ở đây đều được viết bởi cùng một tác giả. Mà tác giả, chính là Jeongguk.

Cậu thầm nghĩ, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Từ sự tiên tiến khác lạ của thành phố, thời trang của người dân ở đây hiện đại hơn, cùng sự những lời nói nhẹ nhàng và đôi mắt luôn nhìn mình ôn hoà của Taehyung. Cùng với cả tấm ảnh trên màn hình máy tính của anh mà cậu chẳng nhớ rõ là đã chụp khi nào kia, chỉ mới hôn mê mất vài ngày, thế giới này chớp mắt liền trở nên thay đổi 360 độ.

Cậu lấy một quyển sách ra khỏi kệ, bìa sách được thiết kế vô cùng đẹp, gáy sách chắc chắn, ảnh minh hoạ bóng lưng hai người con trai rảo bước trên bãi cát, tựa đề, "Fleur De Lis".

Jeongguk ngắm nhìn kỹ càng bìa sách một lần nữa, sờ lên trang bìa nhẵn nhụi, khoé miệng vẽ lên một đường cong vô cùng nhỏ, nhưng lay động lòng người. Cậu giở quyển sách ra, mở đầu nói về khi hai nhân vật chính là hàng xóm của nhau, chàng trai lớn ngày ngày gửi tin nhắn làm quen đến cho cậu hàng xóm mới chuyển đến của mình. Bên phải vẽ một chiếc điện thoại kiểu cũ màu xanh lam, ngón tay người con trai ấn lên các phím bấm, màn hình hiện lên giao diện tin nhắn, "Chúc ngủ ngon".

Jeongguk tâm tình vui vẻ gập quyển sách lại, nghiêng nghiêng đầu, lấy thêm những quyển chưa từng nghe qua tên kia, đặt chúng vào chiếc giỏ đang cầm trên tay, đi khám phá vòng quanh hiệu sách, vừa xem vừa hát. Cứ thấy mỗi một quyển khác, cậu liền giở sách ra, đọc những dòng đầu tiên của tiểu thuyết, sau đó bỏ vào giỏ.

Cậu đặt tất cả sách lên bàn, thu ngân vừa nhìn cậu cố giấu nụ cười, vừa liên tục quẹt máy. Thu ngân gói sách vào một chiếc túi rất đẹp, dúi nó vào tay Jeongguk, "Anh không cần phải trả tiền đâu, tất cả vốn dĩ đều là của anh mà!"

Jeongguk lúng túng không muốn nhận món quà này của cô. Từ bìa sách đến giấy và mực in đều cô cùng chất lượng, mình lại mua hơn mười mấy quyển sách, tổng cộng cũng hơn 100 ngàn won, sao lại có thể lấy không của cô ấy chứ.

Thu ngân mặc chiếc váy rộng vô cùng đơn giản, tóc uốn nhẹ cột lên thành đuôi ngựa, tóc mai xoã hai bên, nét đẹp tự nhiên nhẹ nhàng. Nhận thấy bộ dáng ngập ngừng của cậu, cô lại tiếp tục đẩy túi sách vào tay cậu, nhiệt thành nói, "Hay là vầy đi, anh tặng em một chữ ký, em tặng anh sách. Được không?"

Bác sỹ Kim sao thế? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ