Căn phòng Jeongguk đang ở tại tầng năm của bệnh viện, giường ngủ thoải mái có điều hoà chạy hai tư tiếng không ngừng nghỉ, tưởng chừng như cậu có thể độc chiếm làm của riêng. Mỗi khi thức dậy, liền thấy được mặt trời ấm áp toả nắng ở đằng xa, tạo thành một đường thẳng nối dài từ khung cửa sổ ra mặt sàn rồi in lên một bên sườn mặt cậu. Jeongguk lao đao mở mắt, khác lạ là hôm nay cậu không còn bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm đánh thức mà có một thân hình cao ráo như một gốc cây to chắn đi luồng sáng khó chịu.
Mắt cậu díu lại như hai đường thẳng, Jeongguk đưa tay lên miệng ngáp một cái, rồi lại bới tung đám tóc rối mù của mình biến thành những chồng rơm được người ta đặt chéo lên nhau cho kịp nắng chẳng theo một trình tự nhất định nào. Dưới ánh nhìn lờ mờ, cậu nhận ra bức màn che hữu dụng đó là Taehyung, đang xoay lưng về người cậu khoanh tay đọc tài liệu.
Jeongguk dụi dụi mắt, vẫn nhìn anh, sau đó cất tiếng: "Sao anh không ngồi?"
Taehyung vẫn không bỏ tập giấy tờ trong tay xuống, nhưng lại xoay người về phía cậu, mắt vẫn chăm chăm vào bảng số liệu phức tạp trong giấy. Đầu anh hơi cúi thấp, khiến Jeongguk có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi công và dày của anh, cứ mỗi cú chớp mắt thoáng qua trong vòng chưa tới 0,1 giây, chúng tại nhẹ nhàng chuyển động như con chim công vẫy cái đuôi sặc sỡ của mình. Taehyung bảo: "Em dậy rồi sao? Ánh nắng ở đây gắt quá, sợ sẽ làm em khó chịu, nên che nắng cho em."
Jeongguk cười, nói: "Cảm ơn anh."
Vốn dĩ chỉ định chợp mắt một tí, ai ngờ đã ngủ quá tận trưa. Jeongguk sau khi bước vào nhà tắm, cứ mãi soi hình ảnh phản chiếu gương mặt mình trong gương, chỉnh trang lại đầu tóc, chập chững đi ra ngoài.
Khi cậu ra Taehyung đã lên ngồi vào bàn chăm chú làm việc từ lúc nào rồi. Jeongguk tò mò chạm vào các vật dụng của anh, từ bút đến thước và cả cặp mắt kính đang vắt trên mũi. Cậu cứ thế choàng tay từ phía sau qua cổ anh để nghịch gọng kính kim loại. Bất chợt Taehyung đưa bàn tay mình giữ chặt lấy tay cậu, khiến cậu không thể loay hoay nữa. Jeongguk cố thoát ra nhưng không được, cơ thể còn yếu, bàn tay bác sỹ lại khoẻ quá!
Anh vẫn tựa như không có gì, cứ mãi giữ tư thế đó, một người choàng cánh tay đến trước mặt người kia, người còn lại bao trọn lấy cả bàn tay bên trong mình.
Bất chợt Yugyeom đẩy cửa bước vào, nói: "Bác sỹ, đã có số liệu chưa?"
Bộ dạng dễ gây hiểu lầm của cả hai vô tình lọt vào mắt cậu, Yugyeom mắt chằm chằm nhìn hai người không chút cảm xuống, sau đó sờ nhẹ ngón tay lên chóp mũi cố nhịn cười. Cậu mang tập tài liệu vừa đem tới vốn có ý định nhờ Taehyung sửa giúp, sau đó lại nhấc nó lên từ trên bàn, bước nhanh ra ngoài: "À, không có gì đâu, hai người đừng để ý."
Khi bước ngang qua cửa kính Yugyeom cong môi lên, giả vờ liên tục lắc đầu với Jeongguk, Jeongguk trợn mắt liếc xéo cậu ta.
Cậu và Yugyeom là bạn bè thân thiết từ lâu. Có thể nói, họ cùng nhau lớn lên, trải qua mọi thứ cùng nhau và nhìn đối phương từng bước trưởng thành. Dẫu cho Jeongguk 25 tuổi bây giờ vẫn còn mang tâm tình của một cậu nhóc 19 tuổi, ký ức và tình cảm đối với Yugyeom vẫn rất nhiều. Sau vài tuần ở bệnh viện, cậu cũng dần phát hiện ra sự kỳ lạ bất thường giữa mình cách biệt với thế giới: những bản thảo cậu viết đều được in thành sách, có vài quyển đã xuất bản từ lâu, với phần đề mục tác giả điền tên cậu và cả những quyển kỳ lạ vừa phát hành cách đây không lâu mà cậu chẳng nhớ đã viết từ khi nào. Kể cả việc vì sao Yugyeom từ một cậu sinh viên năm nhất lại trở thành đồng nghiệp với bác sỹ Kim Jeongguk cũng chẳng còn khó hiểu nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sỹ Kim sao thế?
FanfictionTỉnh giấc sau một vụ tai nạn, mọi ký ức của Jeongguk bị đảo lộn. Jeongguk nhìn người trước mặt đang không ngừng ôm chặt cậu vào lòng. Mái tóc mềm của anh rũ trước ngực, lướt qua cổ và vai cậu nhè nhẹ. Jeongguk ngập ngừng cất tiếng: "Bác sỹ Kim... sa...