Park Bogum giơ một bên mày nhìn cậu, người trước mặt vẫn chưa hiểu gì, tưởng anh ta chơi đùa với mình, nhíu mày bắt chước bộ dáng buồn cười của anh. Park Bogum mệt mỏi đứng dậy, viết soàn soạt lên hồ sơ bệnh án, cuối cùng nói nhỏ vào tai Taehyung: "Có lẽ vì do va đập mạnh nên bị mất trí nhớ."
Anh tựa người lên bàn, nhìn chằm chằm Jeongguk không rời nửa bước, tâm tình hỗn loạn: "Rốt cuộc... có thể chữa khỏi không?"
Bác sỹ Park đập lên vai anh, nói: "Không sao đâu, có bao giờ thấy một trưởng khoa như cậu lo lắng thế này đâu chứ?"
Jeongguk 19 tuổi chẳng biết chuyện gì, thắc mắc mãi một câu hỏi, cắm đầu vào máy chơi game cùng nhân vật màu xanh nho nhỏ đang không ngừng di chuyển. Ặc, lại thua rồi. Cậu thầm nghĩ, chẳng biết vì sao anh lại có loại máy game như thế, có loại nào mà cậu không có đâu?
Màn hình xanh nhấp nháy rồi chuyển sang một màu đen kịt, nút bấm mất cảm ứng, cậu thở dài, nói: "Bác sỹ Kim, em đói rồi."
Jeongguk năm 19 tuổi vẫn là một chàng trai vị thành niên chập chững bước vào đời. Mưu toan còn chưa có, nịnh lợi cũng không. Mùa hè năm 19 tuổi, cậu may mắn được gặp Taehyung. Chàng trai trên cậu 5 lớp với gương mặt ưa nhìn cùng tính tình điềm đạm. Jeongguk từng chọc anh rằng, tính cách của hai người hoàn toàn trái ngược nhau, cậu luôn vui tươi, hớn hở, gặp mọi chuyện đều mau chóng vượt qua bởi nụ cười êm dịu luôn nở trên môi sau mọi khó khăn thất bại. Taehyung chính là yêu một Jeon Jeongguk như thế, một con người tích cực không vì những điều nhỏ nhặt làm chùn bước, đối lập hoàn toàn với con người cậu vài tháng trước, công việc tại toà soạn chồng chất lên nhau, không biết có bao nhiêu tâm sự chẳng được giải bày. Taehyung năm 24 tuổi tâm hồn điềm đạm, hiền lành. Gặp được cậu có lẽ là điều may mắn nhất, trái tim đóng chặt lâu ngày được mở lòng, sưởi ấm con người đang trên bờ vữ tuyệt vọng là cậu.
Anh khẽ ngước nhìn chàng trai trước mắt, mái tóc đen đã trở nên dài và rũ xuống trán, nhưng cũng chẳng giấu được tâm tình vui vẻ sau bộ áo bệnh nhân rộng phùng phình. Jeongguk cúi đầu ăn cháo, thi thoảng ôm lấy cái đầu được băng bó đầy những vết thương vì lên cơn đau, nhưng vẫn chẳng giấu được đôi mắt ôn hoà dễ chịu. Taehyung không chịu được, cứ nhìn đống thức ăn đặt ngay ngắn trên bàn mà chẳng màng động đến, ngón tay ngập ngừng chạm vào bàn tay cậu, nói: "Em không buồn sao?"
Jeongguk gương mặt điềm tĩnh, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bát trống không của Taehyung, gắp cho anh phần thịt của mình, bảo: "Có, nhưng không sao. Mặc dù em chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có thể may mắn tỉnh dậy ăn cơm trò chuyện cùng bác sỹ Kim đã là rất tốt rồi."
Anh nhìn cậu, không đáp, đôi mắt sâu thăm thẳm chẳng nói thành lời. Xua tan những ý nghĩ vô tư trong đầu, nói: "Thức ăn ngon không?"
"Ừm, ngon lắm."
Cứ thế cả hai rơi vào yên lặng. Taehyung có biết bao nhiêu câu hỏi cùng gánh nặng chất chứa trong lòng, đang chờ ngày bộc phát, sẽ tuôn ra nhanh đến mức cứ như đống quần áo đổ nhào khi mở cánh cửa tủ chật ních. Cậu nhẹ nhàng như tầng sương trên đỉnh núi, dịu dàng và man mát, khiến bản thân luôn tự trách. Taehyung rất muốn khi cậu tỉnh lại, sẽ đánh anh, trách anh, tránh mặt anh, tức giận và hờn dỗi. Jeongguk bây giờ còn chẳng được như thế, vì vốn dĩ, chẳng còn chút gì để nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sỹ Kim sao thế?
FanfictionTỉnh giấc sau một vụ tai nạn, mọi ký ức của Jeongguk bị đảo lộn. Jeongguk nhìn người trước mặt đang không ngừng ôm chặt cậu vào lòng. Mái tóc mềm của anh rũ trước ngực, lướt qua cổ và vai cậu nhè nhẹ. Jeongguk ngập ngừng cất tiếng: "Bác sỹ Kim... sa...