Nhà Yoongi ở phía Tây thành phố, nằm trên một triền dốc cao, cách trung tâm một quãng xa. Xung quanh rất ít nhà cửa, cỏ cây chuyển sang màu cam rực rỡ vào giữa thu. Không gian vô cùng yên tĩnh, Jeongguk rất thích dành hàng giờ ngồi viết lách trong vườn. Nói là vườn nhưng thực chất chỉ là một khoảng sân nhỏ bao quanh căn nhà, được Yoongi trồng thêm cây cảnh xung quanh trong những ngày đầu mới chuyển đến.
Những gì được đề cập ở trên đều là sự hiểu biết của Taehyung qua một vài năm sánh đôi cùng Jeongguk. Quay trở lại ngày hôm ấy, sau cuộc trò chuyện với Yoongi, anh nhanh chóng lái xe trở về. Nhà họ nằm ngay trung tâm thành phố - cũng đồng nghĩa với việc phải lái xe mất cả tiếng mới đến được nhà anh trai cậu - gần bệnh viện thành phố nơi anh đang công tác để thuận tiện cho công việc. Taehyung vừa lái xe vừa không ngừng suy nghĩ đến hình ảnh mình trong mắt cậu lúc bấy giờ, lập luận phân tích.
Jeongguk sau khi tỉnh dậy kỉ niệm gần nhất mà cậu có thể nhớ đó chính là đang cùng ngắm cảnh hoàng hôn với anh!
Taehyung cố gắng mường tượng khung cảnh đó trong trí nhớ, rõ ràng rất đẹp. Ký ức dừng lại đoạn thời gian ấy, cũng có thể được cho là tốt đi. Mải chìm đắm trong những dòng suy nghĩ lê thê, đèn giao thông chuyển sang xanh, những ô tô bên cạnh lần lượt nhả phanh rồi lăn bánh.
Xe tải đằng sau bóp kèn inh ỏi, người lái xe thò đầu ra, quát lên: "Này, có tính cho người khác đi không hả?" Taehyung mới sực tỉnh, chầm chậm điều khiển xe chạy về trước. Người lái xe tải là một tên cộc cằn, thô lỗ, thân hình vạm vỡ, nhưng đầu óc thì không. Hắn đội một cái mũ lưỡi trai, miệng ngậm một thanh thuốc lá. Khi xe của anh bắt đầu di chuyển, hắn ta liền bóp kèn inh ỏi như muốn gây sự, rồi rất nhanh chóng vượt xe anh, vừa chạy vừa ngoái đầu ra khỏi cửa sổ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh thì vội vàng kéo mũ lưỡi trai che cả tầm mắt, không màng đến việc bản thân đang tham gia giao thông, nhanh chóng rẽ sang hướng khác.
Taehyung cảm thấy mí mắt của mình khẽ giựt một chút. Dáng vẻ người này có gì đó rất kỳ lạ, nhưng ai lại mải quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đối với những người không hề có khả năng gặp lại như thế.
Thực ra, nói trở về nhà cũng không đúng. Sau ngày Jeongguk sang nhà Yoongi, Taehyung chẳng về đấy bao giờ. Chẳng phải vì công việc ở bệnh viện vẫn còn nhiều, hồ sơ bệnh nhân mỗi ngày một chồng lên cao và còn biết bao những cậu bé mới lớn với mong muốn được trở lại trường, gặp lại thầy cô và chơi đùa cùng các bạn; những người mẹ không màng đến đau đớn của bản thân mà luôn nghĩ đến đứa con của mình ở nhà người thân có ăn ngon hay không, chơi vui thế nào và học hành chăm chỉ ra sao; những cụ già tuổi đã cao nhưng luôn cười nói vui vẻ khi ai đó nhắc đến gia đình của mình. Họ khác nhau về tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, và mỗi cá nhân lại sở hữu trong mình một câu chuyện khác nhau, nhưng họ đều mong mỏi được sống tiếp phần đời còn lại của mình và làm bản thân, làm những người xung quanh mình hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc của Taehyung, ngoài Jeongguk ra, chính là chữa lành những mảnh ghép không hạnh phúc của họ.
—
"Xuất sắc, chàng trai. Em tên là gì nhỉ?"Cả khán phòng im phăng phắc, ai cũng hướng mắt về phía cậu sinh viên này. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, chân đi giày thể thao màu xanh lam; sở dĩ ai cũng nhìn rõ là vì cậu phát biểu câu trả lời cho câu hỏi của giáo sư từ nãy đến giờ, vừa ngồi xuống ghế lại thấy cậu đứng lên, với cánh tay độc nhất giơ cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác sỹ Kim sao thế?
Fiksi PenggemarTỉnh giấc sau một vụ tai nạn, mọi ký ức của Jeongguk bị đảo lộn. Jeongguk nhìn người trước mặt đang không ngừng ôm chặt cậu vào lòng. Mái tóc mềm của anh rũ trước ngực, lướt qua cổ và vai cậu nhè nhẹ. Jeongguk ngập ngừng cất tiếng: "Bác sỹ Kim... sa...