12.

12 3 2
                                    

Tôi thấy Sungwoon có vẻ như không mấy hứng thú với chuyện đang xảy ra. Như thể đây không phải là chuyện đáng mừng. Anh bước tới và cả ba người họ dường như đang bắt đầu trở nên căng thẳng.

Giật lấy góc áo của Daniel, tôi dò xét - Anh nói "ra tay" nghĩa là có ý gì?

_ Truy thê - Không phải chờ đợi suy nghĩ, Daniel rất dứt khoát.

Tôi ngạc nhiên - Anh không đùa chứ? - Nhận được cái lắc đầu của Daniel, bỗng nhiên tôi cảm thấy chuyện này thật thú vị. Một người vốn lạnh lùng băng lãnh đến "tiếng lành đồn xa" như CEO Hwang đây thì sao lại phải khổ cực đi truy thê? Và tất nhiên là máu tò mò nổi lên, tôi phải đến hóng chuyện rồi.

_ Jaehwan cần phải hoàn thành chương trình ở trường trước - Sungwoon kéo Jaehwan ra sau lưng, hệt như một người mẹ đang bảo vệ con mình khỏi tay kẻ xấu.

_ Anh à! Đây sẽ là cơ hội tốt giúp cho Jaehwan phát triển sự nghiệp - Minhyun khó khăn thuyết phục Sungwoon. Thái độ của Minhyun như thể anh đã mắc phải sai lầm.

Sungwoon ra hiệu cho Jaehwan tránh ra chổ khác, anh nghiến răng - Đừng tưởng tôi không biết cậu đang nghĩ gì! Muốn mang nó đi phải bước qua xác tôi.

Trái ngược với thái độ của Sungwoon, Minhyun bình tĩnh cúi người - Em mong anh có thể bỏ qua những chuyện trong quá khứ.

Sungwoon im lặng, anh vừa định xoay người bỏ đi thì liền đụng phải tôi đang đứng ngay phía sau. Sungwoon và tôi đều giật bắn người - Sao chú lại đứng đây? 

_ Em lại gần để xem náo nhiệt! - Tôi gãi tai, cười ngượng. Ngại quá! Lại nghe được mấy điều không nên nghe rồi. Chung quy thì vẫn là đi nhiều chuyện mà.

Anh thở dài - Ở đây không có gì thú vị đâu! Mau về vị trí cũ đi.

_ Dạ! - Như một kẻ trộm vừa bị bắt tại trận, tôi vội vàng chạy đến chỗ Daniel. Nhác thấy anh cùng Jihoon đang rất hào hứng bàn chuyện gì đó nên tôi cũng không có ý chen vào. Ngay khi vừa định tìm một chổ ngồi thì Jihoon đã kéo tôi lại gần cậu. Tôi cứ thể bị lôi vào cuộc đối thoại của hai người.

Jihoon giữ lấy vai tôi. Cậu nhìn tôi vài giây, sau đó lại gật gật đầu với ánh mắt thõa mãn - Anh nhìn đi! Với nhan sắc này của anh dâu số 2, chắc chắn lượng khách hàng nữ sẽ nhiều đến mức san bằng luôn chổ này!

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cười miễn cưỡng. Nhưng thật lạ khi mọi người đều tưởng tôi và Daniel là một đôi chỉ vì chúng dính lấy nhau ở khắp mọi nơi. Cần phải làm rõ việc này sớm - Tôi với anh ấy chỉ là quan hệ...

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Daniel đã xen ngang vào, anh nhíu mày khó hỉu đối với Jihoon - Kéo đến san bằng thì anh mày có mà dẹp tiệm à!

Tôi chột dạ, lập tức trở thành không khí giữa công cuộc làm ăn của hai người họ. 

_ Lão già cục súc! - Jihoon vỗ vào vai Daniel một cái rõ to rồi đưa tay lên đỡ lấy cằm tôi tựa như cách người ta quảng cáo một món hàng đắt giá trên tv - Ý em là đắt khách đó!

Daniel quay sang nhìn tôi - Cũng phải.

Sau chuỗi hành động trên thì tôi đã mơ màng đoán được cả hai đang bàn về gương mặt của tôi. Seongwu tôi lúc này đã quên béng đi chuyện bản thân phải giải thích về mối quan hệ khiến mọi người hiểu lầm mà chuyển sang quan tâm tới... "Cũng phải" là thế nào? Giám đốc Kang! Trong mắt anh tôi chỉ ở mức độ "Cũng phải" thôi à.  

_ Nhìn anh dâu đi! Vừa nam tính lại vừa mềm mại! - Jihoon đẩy tôi đến trước mắt Daniel như đang muốn cũng cố thêm về quan điểm của cậu - Muốn nóng có nóng, muốn lạnh có lạnh. Cười lên một cái liền hạ gục vô số người.

_ Hmm - Người nào đó lại nhìn tôi đầy suy nghĩ.

Thái độ dò xét như đang nhìn hàng nhái của Daniel khiến tôi rất không vừa lòng, nghĩ - "Ánh mắt đó là thế nào? Ngôi sao Jihoon vừa khen tôi đó! Giám đốc! Anh còn không muốn công nhận!!!"

_ Dù có dán hình ở cột điện thì cũng sẽ hot! - Jihoon lần nữa quả quyết.

Jihoon vừa nói xong, tôi liền tưởng tượng ngay đến hình ảnh mặt tôi được dán lên mục thông báo tìm người mất tích của huyện. Đảo mắt một vòng, có gì đó không đúng ở đây thì phải?

Daniel nhìn tôi thêm vài giây, liếc trái rồi lại liếc phải, rốt cuộc anh cũng nhìn sang Jihoon - Nhờ em mà anh mới thấy nhan sắc của cậu ấy quả không tầm thường.

_ Vậy anh đồng ý cho Ongie chụp hình quảng cáo với em chứ? - Jihoon chớp chớp mắt.

Daniel theo thói quen lại khoác vai tôi, kéo tôi sát đến gần anh. Anh vui vẻ gật gù - Việc này còn phải hỏi nữa sao? Tất nhiên là không!!!

....................................................

[OngNiel/NielOng] Những Kẻ "Tình Cờ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ