15.

21 3 0
                                    

Sau đây là chuyên mục nhảm nhí của tác giả.

Tác giả đưa micro cho Seongwu-sshi -  Anh nghĩ sao về việc tôi để anh thất nghiệp lâu như vậy?

Nghe được câu hỏi này, Seongwu-sshi không thể kìm nén sự xúc động mà giật luôn cả micro - Tôi thật sự thất vọng, sốc, buồn bã, đau đớn và cực kỳ tức giận.

_ Anh nghĩ sao khi kịch bản này sẽ được nâng tiến độ lên mười lần - Tác giả tiếp tục nhảm nhí mà không cần tới micro.

Đột nhiên Jaehwan-sshi lao tới, chen vào cuộc nói chuyện không có mục đích rõ ràng này.

_ Tôi thấy tiến độ thế này rất tốt mà!

Seongwu-sshi ngạc nhiên trước phản ứng của người anh em chí cốt - Chẳng phải cô ấy đã bỏ rơi chúng ta suốt hai tuần sao? Tiến độ công việc của chúng ta hẳn là phải đi xa hơn thế chứ?

Jaehwan-sshi mệt mỏi xoa xoa thái dương - Cũng đúng! Nhưng... Yah! Không nói về tiền bạc ở đây! Việc bị bơ như vậy khiến bản thân khách mời như tôi cũng rất tổn thương. Tôi mong rằng mình sẽ được tài trợ một khóa điều trị tâm lý ngắn hạn sau sự việc này.

Tác giả - Tôi sẽ không bị cám dỗ bởi sự dễ thương cùng giọng ca bùng nổ của Jaehwan-sshi đâu!!!

Jaehwan-sshi ngân nga - Ít nhất cô cũng hãy ghi nhớ yêu cầu của tôi chứ ~

Tác giả - Cảm ơn các đồng đạo đã bỏ công xem hết khoảng hai trăm sáu mươi từ nhảm nhí này.

...............................................................

Tôi tắt tivi, tôi tự hỏi bản thân vừa xem cái gì thế này? Buổi phỏng vấn của một tác giả vô danh với hai nhân vật trong truyện của cô ấy!!! Đài truyền hình không có ý tưởng nào tốt hơn cho sáng chủ nhật sao? Với cả tên của hai nhân vật đó sao lại nghe có vẻ quen tai thế nhỉ?

_ Đừng có biểu cảm kỳ thị như vậy! Cậu có thể xem chương trình thiếu nhi mà! - Daniel hạ tờ báo xuống nhìn tôi không một chút biểu cảm rồi lại nâng báo lên, tiếp tục đọc.

_ Chương trình thiếu nhi thì lại càng không thực tế - Tôi bĩu môi. Daniel rõ là vẫn còn giận tôi việc tôi để anh ấy ngủ bụi cả đêm ngoài đường đây mà. Tôi thậm chí còn không để ý đến chuyện đó cho đến khi anh chính thức bắt đầu chiến tranh lạnh.

Nhanh chóng chuyển hết kênh này đến kênh khác, một người đàn ông trưởng thành như tôi không xem chương trình thiếu nhi đâu... Tôi sẽ xem "Thế giới động vật". 

Giả vờ tập trung vào màn hình nhưng thật ra tôi vẫn đang lén quan sát Daniel. Tờ báo vẫn giữ nguyên vị trí cũ, che mất khuôn mặt của anh khiến tôi không thể thăm dò xem anh đang nghĩ gì. 

Tôi thừ người ra, bắt đầu nghĩ vớ vẫn - "Chẳng lẽ định chiến tranh lạnh tới cuối đời! Không lẽ Daniel đang nghĩ đến chuyện trừ lương hay đuổi việc mình? Cũng có thể là sẽ chuyển đi nơi khác..."

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên tôi cảm thấy có gì đó không đúng - ... Chuyển đi nơi khác... - Tôi lẩm nhẩm thành tiếng. 

..............................................................

"Tên ngốc ấy đang làm cái gì thế?" - Tôi hé mắt nhìn qua tờ báo trên tay, Seongwu đã đờ đẫn hơn năm phút rồi. Tôi biết cậu ấy rất đẹp trai, ngay cả vào buổi sáng, tóc mái lòa xòa cũng không thể che giấu đi đôi mắt sáng lấp lánh có thể thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng điều thu hút tôi nhất chính là khuôn miệng của Seongwu, độ dày vừa phải, sắc sảo lại vừa vô cùng tự nhiên, hài hòa đến mức khiến tôi nghĩ nó chỉ hợp với mỗi cậu ấy. 

Khoan... Sao tôi lại rảnh rỗi đến mức có thể ngồi nhìn cậu ta suốt như thế này chứ? Càng nhìn càng thấy ngốc nữa là đằng khác.

"Haizzz! Seongwu à! Mau phản ứng gì đó đi chứ! Không thì người ta lại tưởng cậu bị chết não đó!" - Tâm trí tôi không ngừng gào thét n lần.

_ ... Chuyển đi nơi khác!

"A! Chịu lên tiếng rồi!" - Tâm trí tôi lại gào thét. 

Tôi nhìn Seongwu lặp đi lặp lại câu nói đó vài lần, cậu ấy như vẫn còn đang chìm vào suy nghĩ của chính mình. Cậu ấy thẩn thờ đứng lên mà không quan tâm đến chương trình trên tivi, rồi đi ra sân nhà. Cậu ấy định tìm gì à? Có lẽ tôi không nên cắt ngang vào lúc này - "Nhưng Seongwu định chuyển đi đâu?".

_ OUCH!!!

"Là tiếng của Seongwu" - Tôi bật dậy, mặc cho tivi vẫn còn mở và những trang báo nằm lộn xộn dưới sàn, tiến nhanh ra sân. Một Seongwu đang tay ôm trán, người ngồi xổm dưới đất. Đối diện cậu ta là cổng nhà vẫn còn khóa kín.

"Hẳn là vừa đập đầu vào cổng" - Tôi thở dài, ngồi xuống bên cạnh tên ngốc đang co rúm thành một mẩu kia.

_ A! Thật xui xẻo! - Seongwu phàn nàn về tai nạn bất ngờ ập tới của cậu ấy với tôi. 

Gỡ tay đang ôm trán của cậu ấy ra, tôi lần nữa thở dài. 

_ Nhìn cái trán sưng vều này xem! Ngơ nhẩn như kẻ ngốc vậy!

_ Tôi không phải kẻ ngốc!

Ai đó đang gân cổ cãi lại tôi đấy. Đỡ Seongwu đứng lên, tôi liền nhớ đến chuyện cậu ấy muốn chuyển đi - Cậu đang nghĩ gì trong đầu? 

_ Không có!

_ Không khai tôi trừ lương của cậu!

Hai từ "trừ lương" vừa thoát ra không khác gì thần chú điều khiển tâm trí của cậu ấy. Ánh mắt quật cường bất khuất đó thật khiến người ta xao xuyến như thể đang xem một bức ảnh cổ vũ dân tộc vậy. Tất nhiên là tôi không xao xuyến đâu!!!

_ Tôi... Tôi... Tôi nghĩ anh sẽ rời đi.

_ Lý do? - Tôi? Rời đi???

_ Vì tôi để anh ngủ ngoài đường...

Hmm... Lý do này có phải đơn giản quá không! Tôi giả bộ chọc cậu ấy vài hôm cậu ấy liền tưởng thật! Lại còn cúi đầu, tay thì nắm vạt áo của tôi nữa. Sao lại vừa ngốc vừa đáng yêu thế này.

Đặt tay lên xoa đầu Seongwu, tôi dịu dàng nói - Không sao đâu! 

Ánh mắt lấp lánh của cậu ấy lúc ngước lên nhìn tôi khiến tôi suýt nữa thì lóa mắt.

Tôi tiếp tục xoa đầu cậu - Vì tôi quá đẹp trai nên đã khiến cậu phải lo lắng! Yên tâm! Tôi đã quyết cả đời này sẽ chỉ ở ké nhà cậu!



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[OngNiel/NielOng] Những Kẻ "Tình Cờ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ