14.

13 2 0
                                    

"Ring Ring"

"Ring Ring"

Suốt mấy ngày qua, vị giám đốc của tôi liên tục nhận được rất nhiều cuộc điện thoại từ những nhà đầu tư muốn tham gia vào dự án du lịch của công ty tôi. Nhiều đến mức Daniel phải mang hẳn chiếc bàn xếp thấp chuyên dùng để dọn cơm của tôi vào góc nhà để đặt thêm điện thoại. 

Khi chân dài thu lại gọn gàng dưới gầm bàn thì cũng là lúc "Daniel ba tuổi" xuất hiện. Tôi nấp sau bức tường, hé một mắt nhìn về phía chiếc bàn xếp, bản thân cảm thấy thật thõa mãn khi nhìn thấy vị giám đốc nhỏ thó trong góc nhà. Với những ai đã từng tiếp xúc hoặc nhìn thấy Daniel đều biết anh là một người cao lớn. Nhưng điều đó chỉ áp dụng khi anh ấy đứng. Ai mà nghĩ được con người hâm dở này lại có mặt đáng yêu như thế chứ? 

_ Cậu ở đó lén lút cái gì? 

Chợt anh ngẩng đầu lên nhìn tôi khiến tôi giật bắn người - ... - Tôi không thể trả lời rằng tôi đang nghĩ anh là một nhóc nhóc dễ thương được. Thật sai sự thật! Thật không thể hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì!

_ Lại ngốc ra rồi! Mau qua đây giúp tôi nối máy! - Người nào đó trở nên nghiêm túc bất thường.

Cuộc gọi cuối trong ngày cũng kết thúc, Daniel rời khỏi "bàn làm việc". Anh phấn khởi vỗ vai tôi - Quản lý Ong! Mau chuẩn bị tinh thần đi!

_ Đã rõ thưa giám đốc! - Theo quán tính, tôi giơ tay lên chào theo kiểu quân đội - ... Nhưng tôi phải chuẩn bị cho cái gì? 

_ Cho cái giàu đang ập tới!

..........................................

Ai đó từng nói: "Muốn dự án trót lọt luôn phải qua buổi gặp mặt thân tình". 

Trong tâm thế phải gặp mặt những nhà đầu tư tiềm năng, tôi đã phải chuẩn bị tinh thần suốt vài tiếng đồng hồ. Thậm chí đến cả trang phục cũng được tôi ủi tận ba lần. Nhưng... Đúng vậy! Vẫn là một chữ nhưng! 

Vừa tới nơi, tôi ngẩn người. Tôi đang ở đâu thế này? Trước mắt tôi là gì? Những ánh đèn xanh đỏ này là thế nào vậy? Đây là...

_ Anh à! Chổ này tuyệt thật - Jaehwan không biết từ đâu chạy tới, cậu ấy phấn khích vừa lắc lư vừa nói như hét vào tai tôi. Rồi lôi tôi vào một phòng karaoke ở bên trong.

Bên trong phòng, trước chiếc tivi OLED siêu to là một Jaehwan tay cầm mic đang phấn khích khoe giọng hát điệu nghệ của mình. Bên trái tivi, một Jihoon đang liên tục chuyển bài, miệng cũng không ngừng hát theo Jaehwan.

_ Giám đốc! - Tôi giật lấy áo Daniel khi anh đang lắc lư nhẹ nhàng bên cạnh. 

_ Gì?

_ Không phải chúng ta đi gặp đối tác sao?

_ Thì họ là đối tác của chúng ta mà! - Anh chỉ tay ngược ra phía cửa ra vào, Minhyun đang từ từ tiến đến.

_ CEO thì tôi có thể hiểu! - Tôi khó hiểu, liếc mắt sang phía màn hình tivi - Nhưng còn hai người này!

_ Jaehwan muốn đến phòng karaoke, Jihoon muốn đi chơi!

_ Tôi trông chừng Jihoon! - Guanlin bất ngờ xuất hiện từ sau lưng tôi rồi cậu ta gia nhập với hai người kia, tạo thành một băng nhóm ba người quẩy bất chấp hình tượng.

_ Thế sao tôi và anh lại ăn mặc thế này nhỉ? - Tôi nhìn bộ vest thẳng thớm trên người rồi nhìn sang Daniel cũng trong tình trạng tươm tất không kém tôi là mấy. 

Anh không phản ứng gì nhiều mà chỉ bình thản đáp - Tại tôi thấy cậu căng thẳng quá nên không nói với cậu thôi.

...

_ YAH HU! - Ai đó vẫn chưa hết phấn khích.

...

Lặng lẽ đứng nhìn...

Với tư cách là một khán giả xem truyền hình mỗi ngày tới mức trung thành như tôi thì việc nhìn thấy người nổi tiếng bằng xương bằng thịt ở ngay trước mặt đã rất vi diệu rồi. Nhưng việc thấy người nổi tiếng nhảy dưỡng sinh theo phong cách remix lại càng vi diệu hơn.

Ôi tôi đau đầu quá!!!!!

.............................................................

Rốt cuộc thì tôi từ bị sốc đến đau đầu rồi cuối cùng là say mèm.

Daniel vốn vai vắt áo vest, chân đi siêu vẹo ở phía trước tôi bỗng xoay người lại chuyển sang đi lùi, mặt đối mặt với tôi - Quản lý Ong! Tôi thật sự rất thích cậu! 

_ Anh say rồi! - Tôi lắc lắc ngón tay trỏ tỏ ý không đúng rồi vô tình giơ tay đẩy vào vai Daniel.

Anh bị tôi bất ngờ đẩy một cái liên mất phương hướng. Cả cơ thể anh tựa như có gắn một trục xoay ở dưới chân, theo quán tính liền xoay hai vòng rồi ngồi phịch xuống đất. 

Daniel đưa ngón trỏ lên, bắt chước động tác lắc ngón tay của tôi - Tôi chưa say! - Quả đầu bạch kim chói lóa của Daniel chuyển sang màu vàng cam dưới ánh sáng đèn đường. Anh ngồi gật gù rồi nằm hẳn xuống đất. Áo vest cũng theo đó mà nằm sang một bên đường.

Trong cơn say, vừa thấy Daniel nằm xuống đất, tôi cũng định làm theo anh. Nhưng không... Có gì đó sai sai ở đây, tôi lay Daniel - Yah! Sao anh lại nằm đó! Dậy mau lên! Không định về nhà à?

_Ưm... - Daniel xua tay.

_ Anh không chịu về thì tôi về!

Thế là tôi ngất ngư nhặt áo của anh lên rồi đi về mà quên mất còn vị giám đốc đang gáy o o bên đường. Điều duy nhất tôi biết là đến tận trưa hôm sau Daniel mới lờ mờ về đến nhà.

Mấy hôm sau tôi ra chợ và nghe một chị bán bánh gạo kể lại rằng chị đã nhìn thấy một thanh niên trong bộ quần áo công sở nằm bên kia đường. Quả đầu vàng chóe của cậu ta xù lên như đám cỏ cháy, trên người đắp xe đạp, dưới chân thì bị một con chó hoang dựa vào. Ngủ đến quên cả trời đất.

Tôi - ...

[OngNiel/NielOng] Những Kẻ "Tình Cờ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ