3.

22 4 0
                                    

Cuối cùng thì một ngày làm việc hôm nay cũng kết thúc, nhưng vẫn còn việc khiến tôi phải bận tâm. Daniel, vị giám đốc điều hành mới đến trong vai tên thất nghiệp, đang ngồi xổm trước cổng kho hàng. Bỏ qua bộ quần áo thể thao vàng chóe đó thì... Nhìn biểu cảm của anh ta kìa, mặt mũi thế này sao không làm idol nhỉ? Ánh mắt xa xăm mang chút đau buồn này đủ khả năng all kill mọi cô gái nha.

"Anh đẹp trai! Mau nhìn tôi này! Ruộng dưa bên đó có gì hay mà anh chăm chú thế." - Một suy nghĩ vớ vẩn vụt qua đầu tôi.

_ Hwang Minhyun chết tiệt! Tối nay phải ngủ ở đâu đây - "Kang thất nghiệp" lầm bầm rồi đưa tay vò rối mái tóc của mình.

Hwang Minhyun? Nếu tôi nhớ không lầm thì người này là CEO. Nhân vật rất quan trọng với tin đồn được cả công ty theo đuổi vì có khả năng dùng nhan sắc để cứu độ chúng sinh?

Nếu đã nhắc đến chuyện vớ vẩn thì... Ở trụ sở công ty, tin đồn vớ vẩn kiểu này thật sự nhiều vô kể. Đa số đều bắt đầu từ sự đầu tư, tìm hiểu và suy sét của các chị nhân viên trong giờ nghỉ trưa. Nào là con ma ngày ngày đều chỉnh máy quay ở hầm gửi xe, chuyện tình tay năm của ban quản trị, bánh pizza đột nhiên mất tích, hay chuyện cầu thang thoát hiểm có thanh niên tóc đen chơi đàn nhị.

Nhưng mà... Bỏ qua mấy chuyện đó và trở về với người trước mặt tôi nào. Nghe nói tháng sau bà chủ nhà sẽ tăng giá tiền thuê. Với một người độc thân như tôi thì việc có thêm một người ở cùng chẳng phải sẽ bớt tốn kém một nửa sao. À không phải... Tôi đây là có lòng tốt giúp sếp không phải ngủ bụi.

_ Hmm... Ra là ở đây có người vô gia cư - Tôi bước tới, cúi người xuống vỗ vai Daniel đồng thời trưng ra bộ mặt cợt nhã rất thiếu đòn.

_ Quản lý Ong đang ghẹo gan tôi sao?

Daniel đột nhiên đứng dậy, anh tiến lại gần tôi. Chiều cao của tôi và Daniel dường như không chênh lệch mấy nhưng về vóc dáng lại có sự khác biệt. Trong khi tôi thuộc tuýp người dù có cố gắng tập luyện bao nhiêu thì cơ thể vẫn sẽ mỏng như một tờ giấy, Daniel lại khác. Anh ta có một bờ rộng. Đến mức tôi như bị che khuất khỏi ánh mặt trời chiếu vào từ bên ngoài.

Tôi như bị áp đảo hoàn toàn khi chạm phải ánh mắt như đang phát ra tia lửa điện của Daniel. Khẽ hít một hơi thật sâu. Tôi đùa không đúng chổ ư?

_ Nào có chuyện đó! Nếu anh không chê thì tới nhà tôi đi - Tôi dùng giọng trẻ con, tiếp tục đùa giỡn trong khi tay đang có chút run.

Daniel dường như không có ý bài xích thái độ trêu đùa của tôi. Anh đưa tay gõ gõ vào tấm vách bằng kim loại sau lưng. Khẽ nhếch môi, anh nhướn đôi lông mày. Thật ngạc nhiên, anh ta lại cùng tôi giỡn nhây.

_ Vậy thì phiền cậu lắm! Cậu sẽ mất đi sự riêng tư, sẽ tốn thêm một chổ ngủ, lại phải chia tiền nước, tiền điện.

_ Miễn anh đồng ý chia đôi thì tôi không phiền đâu - Tôi vui vẻ.

_ Tôi sẽ giành ăn với cậu.

_ Không thành vấn đề - Tôi vẫn rất rất vui vẻ.

_ Còn giành nhà tắm với cậu nữa.

_ No problem - Tất cả vì lòng tốt của tôi.

_ Thật chứ? Tôi là gay kín thì cậu cũng không phiền.

_ Still OK! Tôi không phải người tối cổ - Tôi nở một cười vô định. Đây là nói đùa đúng không?

_ Thật sao? Buổi tối tôi sẽ vô thức chạy sang ôm cậu đấy - Khóe môi Daniel nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý, anh đưa ngón trỏ chọt chọt vào áo phản quang của tôi.

_ Chị em với nhau cả mà - Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười vô định. Giỡn nhây vừa thôi.

_ Vậy tốt! Mau đi thôi! Tôi đói rồi. Chúng ta đi bằng xe của tôi nhé.

.......................................................

Hoàng hôn tại vùng nông thôn yên bình sẽ thật đẹp nếu không có cảnh tượng ngay lúc này.

Trên chiếc xe máy cũ màu xanh dạ quang, một thanh niên tóc vàng nâu trong một bộ quần áo vàng chuối với đôi chân dài quá khổ đang đèo một thanh niên áo phản quang, tay trái còn kẹp thêm một cái túi vải đỏ sọc ca rô. Một hình ảnh vừa nhìn đã thấy... luộm thuộm. Mặc kệ việc tôi cảm nhận được có không ít ánh nhìn kỳ quái dành cho bọn tôi, con xe xanh xanh vẫn nổ từng tiếng máy tạch tạch tạch mà di chuyển chầm chậm trên đường.

_ Giám đốc! Anh không cảm thấy chúng ta hơi quá khổ so với chiếc xe sao? - Tôi kéo lại cái túi vải đỏ trên tay.

_ Quản lý Ong yên tâm! Siêu xe của tôi vẫn còn chạy tốt lắm. Tôi rất tin tưởng nó - Daniel hơi quay đầu ra sau. Anh vừa nhìn tôi vừa cười hì hì.

_ Còn tôi thì không... - Lỡ đâu nó tắt máy giữa chừng thì sao?

[OngNiel/NielOng] Những Kẻ "Tình Cờ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ