8.

17 3 0
                                    

_ Anh Seongwu!

Tay áo tôi bị giật nhẹ. Quên chuyện quà cưới đi. Tôi suýt quên mất hiện tại đang có một người bám lấy tay áo tôi như keo dán.

_ Này! Ai cho tên nhóc cậu chen vào chổ người lớn đang nói chuyện hả?

Minhyun đang vui vẻ đột nhiên đưa mắt liếc về phía Jaehwan khiến cậu sợ hãi thu mình sau lưng tôi.

Với thái độ gắt gỏng cùng đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Minhyun thì tôi, Ong Seongwu, chỉ đang cố tỏ ra bình tĩnh thôi. Đáng sợ chết đi được. Hai người cũng đừng trừng mắt nhìn nhau như thế chứ. Thân là người thứ ba khiến tôi phiền não lắm biết không?

_ Tôi không phải là tên nhóc - Jaehwan gân cổ lên cãi lại.

_ Cậu! - Minhyun cau mày.

Jaehwan rụt cổ, bảo toàn vị trí co rút sau lưng tôi, lý nhí - Ông chú ít ra cũng phải chịu trách nhiệm chứ!

_ CEO Hwang! Có trách nhiệm chút đi - Daniel khẽ huých tay Minhyun. Nhìn gương mặt hơi đỏ của Daniel, tôi biết anh nhịn cười tới sắp nội thương rồi.

Giám đốc à! Đừng có tỏ ra vui vẻ vậy chứ!

Sau câu nói của Daniel, Minhyun tiến đến chổ tôi, bắt lấy cánh tay của Jaehwan, toan kéo cậu ra khỏi người tôi - Cậu muốn sao đây!

Jaehwan dùng vẻ mặt "có chết cũng không buông" vẫn một mực bám lấy tay tôi - Chú phải đi hái quýt với tôi!

_ Sao không mua cho nhanh? 

_ Ở đây chúng tôi không bán quýt! 

_ Gì chứ! Cậu chém gió à! - Minhyun hơi mất bình tĩnh.

_ Tôi nói không bán là không bán! Chú tính không chịu trách nhiệm à? - Jaehwan phồng má.

Ok! Cãi nhau như con nít vậy! Cả hai đều đã trưởng thành rồi đấy. Jaehwan tính tình vốn trẻ con đã đành, đây lại còn thêm vị CEO nổi tiếng lạnh lùng băng lãnh không màn chuyện đời vừa tự lật đổ hình tượng của bản thân. 

_ Được rồi! Đi sớm về sớm - Tôi đẩy Jaehwan về phía Minhyun. Việc gì cần giải quyết thì nên giải quyết thật nhanh gọn. Không họ lại cãi nhau đến tối.

Jaehwan và Minhyun, hai người đối diện nhau, vừa đi vừa trừng mắt nhìn nhau đề phòng. Cái giỏ đựng quýt trên tay Jaehwan lúc này hệt như một tấm chắn phòng thủ được cậu đưa lên che ngang mặt. Về phần Minhyun... đây thật sự là bộ mặt của một diễn viên đóng phim hình sự. Con đường đầy bom đạn đang chờ đón hai người ở phía trước!!!

_ CEO sẽ không gây bất lợi cho Jaehwan đâu nhỉ? - Tôi không muốn tưởng tượng thêm gì vào lúc này.

_ Từ nhỏ đến giờ chưa từng có ai khiến anh ấy mất bình tĩnh như vậy - Daniel theo thói quen mỗi khi đứng cạnh tôi đều sẽ khoát vai. Anh gật gù, tỏ ra rất tâm đắc.

Cách nói này... Không phải là câu thoại trong mấy bộ phim ngôn tình hửm. Có vẻ rất đáng quan ngại -  Ý anh là Jaehwan sẽ gặp phiền phức? -Tôi liếc mắt sang Daniel.

_ Không đâu! - Daniel vừa lắc đầu vừa phẩy tay - Tôi nghĩ chuyện này sẽ rất thú vị.

_ Nếu là anh Sungwoon thì sẽ không thấy thú vị đâu - Sao câu này của tôi không liên quan tí nào nhỉ?

_ Liên quan gì đến anh Sungwoon? - Ánh mắt của Daniel nhìn tôi như người ngoài hành tinh.

Tôi suy nghĩ vài giây, rốt cuộc cũng đã tìm ra chổ liên quan - Jaehwan là em họ của anh ấy! 

Tất nhiên là sau vài phi vụ loạn lạc vừa qua, Daniel có vẻ như đã phần nào biết được cái người thân thiện, tốt tính, lúc nào cũng nở nụ cười thiên thần như Sungwoon không hề dễ nuốt. 

_ Chổ hái quýt đó ở đâu? - Daniel đỡ trán.

Tôi khẽ cười - Oh! Anh đang lo lắng hả? - Rồi chỉ tay về phía ruộng cà đang bắt đầu ra hoa ở gần đó - Vườn quýt ở ngay sau mấy cây cà thôi.

Bỗng Daniel nắm lấy tay tôi kéo tôi đi một mạch vào nhà.

_ Đi đâu vậy? Còn hai người kia thì sao? - Tôi ngơ ngác hỏi.

Daniel phẩy tay tỏ ra không quan tâm - Họ sẽ về sớm thôi! Chúng ta đi xem "quà cưới".

Hả? Tôi vừa nghe gì cơ? Xem "quà cưới" - Này! Tôi chưa sẵn sàng đâu - Tôi níu tay Daniel - Mặt trời còn chưa lặng mà.

Daniel hầu như không chú tâm hoặc cố tình lảng tránh lời của tôi. Anh đẩy tôi ngã xuống chiếc giường đôi siêu lớn. Bản thân cũng nằm xuống bên cạnh tôi.

_ Yah! Cảm giác thật tốt - Daniel lăn tới lăn lui.

_ Quả là rất tốt... Nhưng nó có hơi sến súa. Daniel! - Tôi nhìn lên mớ mùng màn hường huệ treo phía trên, trong đầu tôi nảy ra vài ý tưởng cải tạo lại thứ này - Anh có nghĩ giống tôi không? Chúng ta cùng sửa lại nó nhé! Tôi sẽ gỡ bớt mấy thứ này xuống ... bla... bla...

Huyên thuyên được một lúc, tôi phát hiện người bên cạnh mình không hề có chút động tĩnh nào. Cảm giác được một cánh tay choàng qua hông tôi, chưa kịp phản ứng tôi đã bị Daniel kéo sát vào người anh. Khẽ nuốt nước bọt, khoảng cách gần đến mức tôi cảm giác được tai tôi đã đỏ ửng lên vì ngại. 

Tuy đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn Daniel ở khoảng cách gần như vậy, nhưng lúc này đây cảm giác lại hoàn toàn khác. Không phải vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ của một vị giám đốc, cũng không phải nét cợt nhả trẻ con hay lê lết thất nghiệp. Nó... thật bình yên. Từng chi tiết nhỏ được thu vào mắt tôi, không quá hoàn hảo, cũng không quá xuất sắc nhưng lại khiến tôi bị hút vào. Nguy rồi! Hình như sắp đánh mất liêm sỉ.

"Yah! Sao lại có người đến cả lúc ngủ cũng đẹp trai như vậy" - Trích nỗi lòng gào thét của tôi lúc này.

[OngNiel/NielOng] Những Kẻ "Tình Cờ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ