6.

28 3 0
                                    

Tạm kết thúc công việc của buổi sáng, tôi vào văn phòng để cập nhật lại số liệu. Khi vừa đến trước cửa, tôi liền lùi lại, lúp ló sau cửa và được chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh ly kỳ.

Một cô gái trong văn phòng? Gương mặt cô được trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc uốn gợn sóng dài đến ngang lưng cùng bộ váy da màu đen bó sát cơ thể. Từ cách ăn mặc có thể biết được cô ta đến từ nơi khác, Seoul.

Đang trong giờ làm việc mà lại dẫn người lạ vào! Anh quá đáng lắm đấy.

Khoan! Giám đốc của tôi, Kang Daniel, đang bị cô ta dồn vào tường!!!

_ Anh còn không mau về với em! - Cô ta nhào đến định ôm Daniel. Giọng nói ngọt đến chảy nước khiến da đầu tôi rợn lên từng đợt.

Daniel nhanh chân né sang một bên khiến cô gái đó suýt chút nữa đập mặt vào tường. Anh lắc đầu, chỉnh lại nếp nhăn trên áo sơ mi.

_ Cô tha cho tôi được không? Hãy tìm một người khác đi. Thế giới thiếu gì đàn ông tốt.

_ Nhưng em chỉ yêu anh! - Cô loạng choạng vịn tay vào tường. Giọng ai oán.

_ Nhưng tôi không thích phụ nữ! - Daniel di chuyển từng bước, chầm chậm ra cửa như sợ đá động tới cô.

Thấy anh có ý định lẫn trốn, cô ta khóc nấc lên, khóc đến masscara chảy thành những vệt đen ở hai bên má. Vừa khóc, vừa giậm chân nện đế giày cao gót xuống đất.

_ Anh nói dối... Biết bao nhiêu cô gái qua tay anh mà giờ anh lại nói dối em.

Tôi để ý thấy trán Daniel xuất hiện vài giọt mồ hôi. Này là anh đang sợ nước mắt của phụ nữ hử?

_ Cô đừng khóc - Anh không dám tiến gần cô mà chỉ đứng an ủi từ xa.

_ Vậy anh mau cùng em về đi - Tay cô ôm ngực, nhăn nhó.

_ Không thể - Daniel nói bằng giọng trầm thấp, đầy kiên nhẫn.

Lần này thì cô ta nổi điên thật. Hét lên đầy giận dữ - Tại sao chứ? Thằng đó là ai? Em nhất định sẽ giết nó!

"Ô mô na! Ai mà bị anh nhìn trúng chắc vô phước dữ lắm? Nhìn tình địch đi! Thật đáng sợ!" - Tôi hé một mắt nhìn vào, trong đầu chạy hàng ngàn dòng cầu nguyện cho kẻ xấu số. Drama này cẩu huyết y như mấy bộ phim truyện dài tập chiếu vào giờ vàng trên tv.

Tôi đứng suy nghĩ mà không để ý tới chuyện đang xảy ra. Chợt cánh cửa văn phòng mở ra, Daniel túm lấy vai tôi, kéo tôi đứng sát bên cạnh. Tiện thể hôn một cái lên má tôi.

_ Giới thiệu với em, người anh yêu.

Tôi giơ tay chào kiểu hoa hậu. Cố nở một nụ cười duyên dáng - Hi!

Cũng là tôi nhưng trong tâm trí - "Wtf! Anh vừa làm gì tôi vậy?"

_ Oa! Tôi không tin! Tôi không tin.

Cô nghĩ mình cô không tin hả? Tôi cũng không tin! Tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi đây! Đùa hay thật thì tôi không biết. Nhưng Daniel à! Anh đừng nắm vai tôi chặt như vậy. Con cọp mẹ này đến tìm anh chứ đâu phải tôi.

[OngNiel/NielOng] Những Kẻ "Tình Cờ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ