13.

12 4 0
                                    

Daniel đến gần khối bông hồng hồng in đầy kẹo đang cuộn tròn trên sofa, anh đưa tay xoa xoa thái dương - Chú định ở nhà anh đến bao giờ vậy? - Anh kéo một góc chăn bông lên rồi lôi nó xuống đất một cách đầy thô bạo.

Jihoon trượt ra khỏi chăn như một thứ chất lỏng màu hồng, lập tức co lại rồi bật dậy. Bị đánh thức, Jihoon khó chịu, giọng ngáy ngủ ngần ngừ như tiếng mèo kêu - Đây là nhà anh dâu chứ có phải nhà anh đâu!

_ Thật ra đây là nhà của dì hàng xóm - Đặt ly sữa nóng trên bàn, tôi bước ra ngoài sân. Không khí hôm nay có gì đó rất không đúng, dường như ồn ào hơn mọi ngày. Tôi tự hỏi có gì đặc biệt ở vùng quê này chứ?

Vừa mở cổng, tôi lập tức bị choáng ngợp bởi rất nhiều ánh sáng đèn flash chớp nháy. Ngơ ngẩn vài giây, tôi giật mình đóng cổng lại, hốt hoảng xoay người chạy vào nhà. 

_ Bên ngoài có rất nhiều người cầm banner có tên em đấy.

_ Gì cơ? Fan của em tìm đến đây rồi á?!?

Jihoon dùng tông giọng cao nhất của cậu hét lên. Cậu vội chụp lấy chiếc điện thoại bảy màu của cậu trên bàn. Ngón tay cậu di chuyển trên màn hình dường như có thể theo kịp với tốc độ ánh sáng. Jihoon mang tâm trạng tương đối khẩn trương mà truy cập vào mạng xã hội. Càng xem, khuôn mặt Jihoon lại càng trở nên tối lại. Cậu giơ điện thoại ra trước mặt cho Daniel xem.

_ Họ có anh dâu rồi! 

Tôi tò mò nhìn. Trên màn hình là cảnh tôi ló đầu ra khỏi cổng trong tình trạng ngạc nhiên. Ngơ ngác đến không thể đáng thương hơn. Bên dưới còn có vài bình luận không mấy thú vị.

Daniel nghiến răng, lấy nón cùng kính râm ném vào lòng Jihoon - Phải đưa thằng nhóc này đi trước khi bọn họ quét sạch chỗ này! 

_ Aw! Kỳ nghỉ của em - Jihoon vừa than thở đưa tay về phía tôi như một đứa trẻ muốn được người lớn đỡ dậy.

Nhìn khuôn mặt căng tròn đáng yêu cùng đôi mắt cún con đẫm nước kia, tim tôi hẫng một nhịp. Sức mạnh của người nổi tiếng thật sự không đùa được.

Sau khi kéo "bé" Jihoon dậy, tôi dẫn cậu ra cửa sau trong lúc Daniel đang chuẩn bị gì đó. Lén lút xoay tơi xoay lui như mấy phim trinh thám pha hành động trên ti vi. Tôi nhìn ra con hẻm vừa đủ một người đi, chắc chắn xung quanh đã an toàn, theo lời Daniel, tôi dẫn Jihoon tránh tạm vào cửa hàng của Sungwoon ngoài đường lớn. 

Vừa ra đến đường lớn, một chiếc xe hơi nhỏ với kiểu dáng phổ thông tới mức không thể phổ thông hơn chạy đến tấp vào lề đường. Sự xuất hiện đột ngột của chiếc xe này khiến tôi có chút lo lắng nhìn Jihoon. Đây hẳn không phải là xe quản lý của cậu.

Nắm hờ lấy tay Jihoon, tôi sẵn sàng tư thế lôi cậu nhảy vào lùm cây bất cứ lúc nào.

Trong khi tôi đề cao cảnh giác thì cửa xe mở ra. Một thanh niên trẻ tuổi bước xuống hướng chúng tôi vẫy tay. Chiếc kinh râm to bản che gần nửa khuôn mặt khiến tôi không chắc người đó là ai. Chỉ thấy Jihoon vui mừng chạy qua đó.

_ Lin Lin!

Tôi lúc này mới nhận ra! Là ca sĩ ngưòi Trung Quốc. Tên gì Lin nhỉ?

Daniel không biết từ lúc nào đã đến ngay sau lưng tôi. Anh hối thúc hai người đang vui vẻ kia - Còn không mau lên xe!

Nhanh chóng để hành lý của Jihoon vào ghế sau, Daniel gõ lên kính xe dặn dò - Phiền cậu chăm sóc nó giúp anh.

Thanh niên gật đầu rồi điều khiển xe đi mất. Những tưởng mọi thứ đã ổn, nhưng không! Daniel nắm lấy tay tôi chạy bạt mạng vào cửa hàng của Sungwoon.

_ Thằng nhóc đó bị phát hiện rồi à?

Tôi không rõ Sungwoon hỏi gì mà chỉ chống tay vào tường thở dốc. Mệt đến tối mắt tối mũi. Đóng phim hành động thật không dễ chút nào.

_ Sao anh biết? - Daniel vừa chỉnh lại áo sơ mi vừa có phần ngạc nhiên hỏi Sungwoon.

_ Nhìn bên ngoài là biết rồi!... - Sungwoon xoa xoa chiếc cằm nhẵn bóng của mình rồi chỉ tay ra ngoài, họ đông đến mức vỉa hè không còn một chổ chen chân - Mà nay chú đổi tính à?

Câu hỏi của Sungwoon làm tôi để ý đến quần áo trên người Daniel. Không còn là bộ đồ thể thao Lý Tiểu Long vàng chuối nữa mà đã chuyển thành pijama dài tay hồng với đầy đủ họa tiết từ kẹo, kem que,... cho đến unicorn bờm cầu vồng. Yup! Một combo đậm chất Jihoon.

Ngoài kia, ai đó thắc mắc. 

_ Tôi vừa thấy bóng Jihoon oppa ở đây mà! 

Ai đó chen vào - Anh ấy mặc pijama hồng!

Ai đó lại chen vào - Còn nắm tay mỹ nam ở căn nhà lúc nãy!

Tôi hơi giật mình. Mỹ nam đó là tôi à? Bỗng Daniel bước ra, tôi thấy anh hất tóc mái phía trước lên, hai chân mày của anh hơi nhăn lại, thái độ của anh nghiêm nghị như thể chuẩn bị phát biểu tranh cử vậy. Anh bình thản.

_ Tôi nghĩ ở đây có hiểu nhầm!

Woa! 

Ai đó trong đám đông thốt lên. Sau đó thì... Không có sau đó nữa. Họ dường như quên mất mục tiêu ban đầu của mình là gì. Họ liên tục chụp hình, đèn flash nhấp nháy lia lịa, thậm chí còn có phần phô trương hơn cả lúc họ chạy theo Jihoon. Vẫn là ai đó nhưng lần này lại là "Mỹ nam áo hồng kìa!"

Tôi chợt nghĩ: "Mấy cô gái ấy thích nghi nhanh thật".

Chỉ khi fan hâm mộ của Jihoon về hết, Daniel mới chịu trở về bộ dạng xuề xòa quen thuộc. Anh đỡ trán suy nghĩ gì đó rồi nhìn tôi bằng gương mặt thỏa mãn.

_ Ở vùng quê này lâu khiến tôi quên mất rằng mình rất đẹp trai.

[OngNiel/NielOng] Những Kẻ "Tình Cờ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ