Chương 5. Đừng quên, là do em câu dẫn tôi trước.

19.1K 507 32
                                    

Tác giả: A Nan Nhược Hề

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 5: Đừng quên, là em câu dẫn anh trước

(=^-ω-^=)(=^-ω-^=)(=^-ω-^=)

Biệt thự Nam Sơn, giá ít nhất ba ngàn vạn. Thân là phó quản lý, Giang Uyển Chuyển biết rõ lương một năm của tổng giám đốc là bao nhiêu, chỉ có thể nói gia cảnh của Nhan Tử Trừ quá tốt.

Vào cổng biệt thự là một hoa viên loại nhỏ, hải đường phấn trắng cùng hoa đoàn tím rậm rạp chen lấn bên nhau, náo nhiệt vui vẻ.

Nhan Tử Trừ mở cửa, từ trên giá giày cầm một đôi dép lê, “Đôi này đi.”

Giang Uyển Chuyển nhìn đôi dép lê phấn trắng có tai thỏ đặt trên thảm, dừng lại, đây…  Đây không phải là dép lê nàng hay dùng ở nhà hay sao? Này… Này… Chuyện này không có khả năng đi?

“Còn không mau đi vào?” Hắn đã đổi giày xong.

Vói chân vào, không lớn không nhỏ, rất vừa vặn.

Khi nàng đi vào bên trong, hiện thực lại đánh sâu vào trí óc nàng lần nữa.

Trong đầu Giang Uyển Chuyển hiện ra một câu nói, “Em hy vọng ngôi nhà tương lai của em lấy màu vàng nhạt cùng màu trắng làm chủ, vừa tươi mát vừa ấm áp, có cầu thang xoắn ốc, có hai mươi lăm chiếc đèn thủy tinh hình hoa ngọc lan. Phải có cửa sổ sát đất, màng cửa phải là dạng cuốn, chỉ cần kéo dây kéo là có thể nhìn thấy hoa viên ngoài cửa sổ, trong hoa viên phải có đủ loại hoa, tốt nhất là một năm bốn mùa đều bảo trì cảnh phồn hoa tựa cẩm[1]. Quan trọng nhất chính là phải có một bộ sô pha thật mềm, nhất định phải là màu sữa bò, làm người ta không chống đỡ dụ hoặc được mà nhào lên.”

[1]Phồn hoa tựa cẩm: có nghĩa là nhiều bông hoa đầy màu sắc, giống như thổ cẩm phong phú và đầy màu sắc. Mô tả cảnh đẹp và những điều đẹp, phồn vinh hưng thịnh _vukhuchanguyet_

Hiện tại Giang Uyển Chuyển cũng không chống đỡ được, đặt mông ngồi xuống, thật mềm, thật thoải mái.

Ở trước sô pha chính là bàn trà, trên bàn trà có một bình pha lê cực to, bên trong bày biện đủ loại đồ ăn vặt màu sắc sặc sỡ, chocolate đậu, kẹo que, kẹo thỏ trắng[2], đều là đồ ăn vặt nàng thường xuyên mua về nhà ăn.

'Lạch cạch', “Uống trà.” Nhan Tử Trừ đặt cái ly trước mặt nàng, sau đó xoay người đi vào buồng vệ sinh.

Nàng lại sợ hãi cả kinh, đây… Đây không phải là trà sữa bò hoa hồng mà nàng thích nhất sao?

Sau khi Nhan Tử Trừ bước ra từ buồng vệ sinh liền phát hiện Giang Uyển Chuyển đang nhìn hắn chằm chằm.

Đôi mắt giống như ngôi sao, cũng biết phát sáng. Sắc mặt hắn lại càng lạnh băng, nữ nhân lả lơi ong bướm này, cũng biết dùng đôi mắt to câu dẫn người khác.

Lúc trước là do bản thân không cầm giữ được trước sự mê hoặc của nàng, hắn cũng không phải là kiểu nam nhân không có trách nhiệm, chỉ có thể kết hôn cùng nàng. Nhưng trong nửa năm ở chung, hắn đã sớm yêu nàng thật sâu, đối với nàng thiên y bách thuận[3]. Phòng tân hôn nàng muốn trang hoàng thế nào liền trang hoàng như thế nấy, đình viện nàng muốn sửa thế nào liền sửa y như vậy, nàng thích ăn bánh dâu đại phúc[4], hắn còn cố ý nhờ chị họ là thợ bánh tây chỉ dạy, cũng chỉ vì tạo niềm vui cho nàng.

[Edit - Cao H - Hoàn] Nam Thần Bệnh Vọng Tưởng - 阿难若兮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ