Chương 14. Nhan Tử Trừ, không ngờ lúc mười bảy tuổi anh lại béo như vậy

15.1K 484 17
                                    

Tác giả: A Nan Nhược Hề

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 14: Nhan Tử Trừ, không ngờ lúc mười bảy tuổi anh lại béo như vậy, ha ha.

('^´o)=3('^´o)=3('^´o)=3('^´o)=3

Lại đến thời gian làm việc bận rộn, trở lại công ty, lại gặp được các đồng nghiệp, gặp lại Diệp Tĩnh Thư, Giang Uyển Chuyển mới cảm thấy thế giới rốt cuộc cũng khôi phục bình thường.

Giờ cơm trưa, nhân viên trong văn phòng đều đã đi ăn, chỉ có nàng còn dựa trên bàn làm việc, Diệp Tĩnh Thư đi đến gõ gõ bàn của nàng, “Tiểu Uyển, bản kế hoạch của em vẫn chưa viết xong sao?”

“Đã xong, còn một chút chi tiết em phải sửa lại.”

Diệp Tĩnh Thư cười nhạt một cái, mị thái tràn lan, “Xem ra Nhan tổng giám có bạn gái, tính tình cũng tốt lên không ít. Cho em thông qua đơn giản vậy sao?”

Giang Uyển Chuyển chột dạ mà “Ha hả” hai tiếng, “Ai biết được? Chị Tiểu Tĩnh chờ em hai phút, để em dọn dẹp.”

“Được được được.”

Nàng đem văn kiện phân loại chỉnh tề bỏ vào folder, để vào ngăn kéo, rút chìa khóa ra thả vào túi xách, di động để ở trong túi, “Ok, đi thôi.”

“Ai ai, phó chủ quản Giang, từ từ, từ từ a.”

Nàng quay đầu nhìn về phía Hoàng Yên, nàng là trợ lý Nhan Tử Trừ, “Trợ lý Hoàng, có chuyện gì sao?”

Hoàng Yên cho nàng một cái liếc mắt đầy vẻ đồng tình, “Tổng giám đốc gọi cô đi văn phòng một chuyến, nói bản kế hoạch còn có chút vấn đề.”

Diệp Tĩnh Thư nhún nhún vai, “Xem như chị chưa từng nói gì, tính của Nhan Tổng giám vẫn hư như xưa, chúc em may mắn, chị đi ăn cơm đây, tạm biệt.”

“Tiểu Tĩnh, chờ em đi cùng!” Hoàng Yên đuổi theo.

Mày liễu của Giang Uyển Chuyển nhíu lại, đến trước cửa văn phòng, nâng tay lên gõ cửa, “Phanh phanh phanh.”

Cửa bị mở ra, nàng còn chưa kịp thấy rõ người trước mặt thì đã bị kéo vào, “Phanh” một tiếng, cửa lại bị khép lại. Nàng trợn tròn mắt, đang muốn mở miệng lại bị hắn đẩy lui làm nàng đụng vào trên ván cửa, thân hình cao lớn của nam nhân ngăn chặn thân thể nhỏ xinh của nàng, cúi đầu ngoạm lấy cánh môi phấn nhuận của nàng.

Nàng theo phản xạ mà nhắm mắt, lông mi cong dài như cánh hoa vì bất an mà run rẩy.
“Ngô ngô.”

Miệng thơm khẽ mở, đầu lưỡi linh hoạt của nam nhân nhân cơ hội mà chen vào khoang miệng nàng, câu lấy cái lưỡi nàng, hấp thụ tinh chất ngọt lành.

Nàng muốn đẩy hắn ra, còn chưa thực hiện, hai cánh tay nhỏ đã bị hắn bắt lấy giơ lên đỉnh đầu ấn ở trên ván cửa, vô luận nàng giãy giụa vặn vẹo như thế nào đều trốn không thoát.

“Hô hô…”

Khi hắn buông cái miệng nhỏ của nàng ra, nàng đã muốn ngừng thở, nghiêng đầu bình phục lại hô hấp, cũng mặc kệ Nhan Tử Trừ còn đang liếm hôn bên gáy nàng, truyền đạt xúc động của mình đến mỗi một tấc da thịt trên cơ thể nàng.

[Edit - Cao H - Hoàn] Nam Thần Bệnh Vọng Tưởng - 阿难若兮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ