Chương 13. Anh đã nhớ rồi phải không?

14K 563 27
                                    

Tác giả: A Nan Nhược Hề

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 13: Anh đã nhớ rồi phải không? Nhớ tới chúng ta không có kết hôn, không có bất luận quan hệ gì với nhau.

(ര̀ᴗര́)و ̑̑(ര̀ᴗര́)و ̑̑(ര̀ᴗര́)و ̑̑(ര̀ᴗര́)و ̑̑

Giang Uyển Chuyển bưng trái cây từ phòng bếp ra, “…”

Không phải đã dạy hắn phải nói như thế nào sao? Hắn… hắn lại đang nói bậy gì đó? Quả nhiên nàng không nên tin tưởng một tên có bệnh tâm thần.

Giang Uyển Chuyển hung tợn trừng mắt nhìn Nhan Tử Trừ, để trái cây lên bàn trà, quay đầu ngoan ngoãn cười, “Mẹ, ăn trái cây.”

Hạ Vân Phương xua xua tay, “Cơm chiều sắp xong rồi, giữ lại một lát ăn cơm xong lại ăn.”

Bữa tối hôm nay cũng không gian nan như trong tưởng tượng của Giang Uyển Chuyển, rốt cuộc có Nhan Tử Trừ ở đây, hỏa lực đều tập trung vào trên người hắn.

Giang phụ Giang mẫu đều ôn hòa hiểu lý lẽ, là người có tu dưỡng, cũng không khiến người khác khó xử nan kham, chỉ hỏi mấy câu như tuổi, chức nghiệp, nhà ở chỗ nào, trong nhà có người nào.... Đều là những vấn đề bình thường, chỉ là sau khi biết được Nhan Tử Trừ là thủ trưởng của Giang Uyển Chuyển, Hạ Vân Phương nhẹ nhàng nói một câu, “Nhân ngôn đáng sợ, có đôi khi lòng phải phóng khoáng một chút, đừng bị chuyện râu ria quấy nhiễu sinh hoạt của mình.”

Sau đó còn khen Nhan Tử Trừ, nói hắn tuổi tác còn trẻ mà có thể đảm nhiệm chức Tổng Giám đốc, thật có bản lĩnh.

Sau khi ăn xong, Nhan Tử Trừ cùng Giang Văn ở phòng khách trò chuyện, Giang Uyển Chuyển bị Hạ Vân Phương kêu vào phòng.

“Con có điện cho Trịnh bác sĩ chưa?” Nàng hỏi.

Giang Uyển Chuyển lắc đầu, “Không có.”

Hạ Vân Phương thở dài, đứa nhỏ này, đã 25 tuổi, chuyện nào cũng không thể xử lí thỏa đáng, “Đã có bạn trai thì không nên giận dỗi đi xem mắt, Trịnh bác sĩ sẽ nghĩ con là người như thế nào?”

Giang Uyển Chuyển khóc không ra nước mắt, nàng rất oan uổng có được không!

“Ngày hôm qua hắn tìm không thấy con, lo lắng đến nỗi thiếu chút nữa báo cảnh sát.”

“Mẹ, con đã biết, đợi chút nữa sẽ gọi điện thoại xin lỗi Trịnh bác sĩ.”

Nghe nàng nói như vậy, Hạ Vân Phương mới tính vừa lòng, “Tiểu Uyển, còn có chuyện này.”

“Còn có cái gì nha mẹ?”

Hạ Vân Phương mở một cái hộp màu đen tinh xảo ra, lót nền là tơ lụa đen, bên trong là nguyên bộ trang sức trân châu, đặt biệt là chiếc vòng cổ kia, viên viên mượt mà no đủ, ánh sáng ôn nhuận, đường kính khoảng chừng 13mm, còn có hoa tai ngọc lục bảo phối hợp hình giọt nước, trân châu là màu hoa tử la lan hiếm thấy, đặc biệt đoan trang, cực kì thích hợp với tuổi của Hạ Vân Phương.

[Edit - Cao H - Hoàn] Nam Thần Bệnh Vọng Tưởng - 阿难若兮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ