Chương 24. 28 bức thư tình của hắn

15K 403 2
                                    

Tác giả: A Nan Nhược Hề

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 24: 28 bức thư tình của hắn.

(●´⌓'●)(●´⌓'●)(●´⌓'●)

Lúc Nhan Tử Trừ học cấp ba, việc làm ăn trong nhà còn chưa lớn như vậy, cũng không có biệt thự Nam Sơn gì cả, khi đó chỉ có thể xem như người nhà giàu ở tiểu khu Minh Nghiệp thôi.

Sau lại dọn nhà rời tiểu khu Minh Nghiệp, căn hộ này cũng không bán đi, vẫn luôn giữ lại.

Hôm qua Nhan Du điện cho dì cũng tức là mẹ của Nhan Tử Trừ, muốn mượn chìa khóa của chung cư, sáng sớm hôm nay nàng liền chạy xe đến Minh Nghiệp.

Mở cửa chung cư ra, không khí cổ xưa ập tới, cái thời đại trước vẫn còn lưu trữ ở chỗ này.

Nàng đi đến trước cửa phòng Nhan Tử Trừ, một chùm chìa khóa, nàng thử rất nhiều lần mới có thể mở cửa ra.

Căn phòng này không lớn, một cái giường, một tủ sách, hai cái ghế, một cái tủ quần áo đã chiếm gần hết không gian, chỉ có ở ban công là có chỗ trồng mấy chậu Lục La cùng Hải Đường. Trước kia nàng đến nhà Nhan Tử Trừ làm khách, người lớn nói chuyện phiếm trong phòng khách, bọn họ liền đem hai chiếc ghế mây lên trên ban công, hắn đọc sách, nàng cầm máy chơi game chơi, có thể nói, quan hệ của Nhan Du cùng Nhan Tử Trừ rất không tồi, thói quen nhỏ nào đó của hắn nàng vẫn còn nhớ rõ.

Nàng kéo ngăn dưới của tủ sách ra, bên trong nhét đầy các loại sách giáo khoa cùng tư liệu, bởi vì đã rất lâu rồi, lại chưa ai đem ra dọn dẹp nên mùi mốc rất nặng, lúc nàng lấy sách vở ra ngoài, còn có bột phấn màu xanh lục bay múa khắp nơi, sặc tiến vào yết hầu nàng.

“Khụ khụ.” Một tay nàng che mũi miệng lại, một tay tiếp tục lấy sách vở ra.

“Bên này không có, qua bên kia xem sao.”

Để tập sách trở lại chỗ cũ, nàng mở ngăn kế bên ra.

“Vẫn không có.”

Nhan Du đứng dậy, mò mẫm từng ngóc ngách đồ vật trong phòng, cuối cùng ánh mắt dừng tại trên giường.

“Hô hô —— là cái này.” Nhan Du quỳ rạp trên mặt đất, cánh tay vói vào sờ soạt dưới gầm giường, sau đó liền chạm tới một hộp thiết lạnh băng.

Nàng kéo hộp thiết điêu khắc hình hoa cúc màu lam ra, sơn đã bị bong tróc, có vài chỗ đã rỉ sét loang lổ.

Tháo nắp hộp ra, lúc thấy bên trong là một sấp phong thư chỉnh tề, Nhan Du thở dài một hơi.

Thì ra là như thế.

Suy nghĩ của nàng hoàn toàn đúng.

Từ nhỏ Nhan Tử Trừ đã rất thông minh, học tập cũng giỏi, tướng mạo rất xuất chúng, tuy rằng thanh thanh lãnh lãnh, nhưng người rất hiền lành, thầy bạn không ai không thích hắn, Nhan Tử Trừ cũng quen được chúng tinh củng nguyệt, quen với bản thân hoàn mỹ kiêu ngạo.

Lúc lên cao một, hắn bị bệnh, bác sĩ cho một đơn thuốc kích thích, mặc dù chỉ dùng một tháng, hắn vẫn béo phì nhanh chóng.

Rốt cuộc hắn phát hiện các nữ sinh thường xuyên đến hỏi bài hắn đã không thấy đâu, hoa hậu giảng đường từng tỏ tình hắn bây giờ thấy hắn cũng hận không thể đi đường vòng, thầy cô thấy hắn cũng trêu ghẹo một hai câu, ngay cả trên đường cũng nghe thấy người khác chỉ chỉ trỏ trỏ.

Tất cả mọi người đều không cảm thấy có chuyện gì to tát, bao gồm cha mẹ người nhà hắn.

Nhan Tử Trừ cũng biết, bọn họ cũng không có ác ý gì với hắn.

Nhưng hắn lại cứ chịu không nổi, hắn chưa bao giờ biết mập mạp sẽ làm người ta thống khổ như vậy, có thể vặn một người cực kì kiêu ngạo tự tôn như hắn trở thành một đứa tự ti tột cùng.

Gặp được người thương, chỉ dám nhìn từ xa, biết bao nhiêu lần tập luyện để bắt chuyện với cô gái đó, lại trước sau do dự bồi hồi không giải quyết được gì.

Từng câu từng chữ, dùng tình ý sâu nặng nhất viết thành thư tình, chưa từng giao đến trong tay người con gái hắn thương, mỗi đêm khuya chỉ có một mình hắn tinh tế nhấm nuốt, nếm lấy đau khổ cùng cay đắng, bi ai và hối tiếc...

Trong ảo tưởng của hắn, nàng từ chối, là cọng rơm cuối cùng đè chết một con lạc đà.
Hắn lựa chọn nhảy lầu, nhưng dù làm như vậy thì hắn cũng phải trốn tránh.

Sau khi xuất viện, việc học tập của hắn trở lại bình thường.

Khi đó, tinh thần hắn khi tốt khi xấu. Lúc phát bệnh, cố chấp mà cho rằng Giang Uyển Chuyển đã là bạn gái của hắn, sau khi thanh tỉnh, có khi sẽ quên không còn một mảnh, có khi lại nhớ rõ ràng. Trằn trọc qua rất nhiều bệnh viện, gặp qua rất nhiều chuyên gia, bệnh tình dần dần ổn định, lại không có cách nào trị tận gốc.

Mười năm.

Nhan Tử Trừ đã khác với mười năm trước.

Ba là trùm thực nghiệp, mẹ là trứ danh vũ đạo, hắn mạ vàng từ bên nước M đã trở về, chi lan ngọc thụ, thanh nguyệt hàm u, lại trở thành một nam thần cao không thể phàn, hoàn mỹ cường đại trong mắt mọi người.

Thật ra, chỉ có chính hắn biết, hắn vẫn chưa thoát thai hoán cốt.

Hắn vẫn luôn lặng lẽ tìm hiểu tin tức của nàng, đăng ký tài khoản thêm bạn với nàng trên QQ cùng WeChat, sau khi bị từ chối hắn liền dùng tiền tìm người hack tài khoản của một người bạn không giao tiếp thường xuyên trên QQ của nàng. Bốn năm đại học, ba năm nghiên cứu sinh, trừ bỏ đi học, thực nghiệm cùng luận văn, lạc thú lớn nhất của hắn chính là cầm điện thoại xem trạng thái của nàng, ngẫu nhiên nàng sẽ tải lên một tấm ảnh tự chụp, hắn coi như châu báu mà download, đem đi in, nhét vào album, hoặc cất vào khung ảnh đặt ở trên bàn sách.

Bạn học hỏi hắn đây là ai, hắn liền trả lời đây là bạn gái hắn.

Hắn biết bất kể là khi bản thân bị phát bệnh, vẫn là không phát bệnh, đều đã không bình thường. Cái tên Giang Uyển Chuyển này, đã tẩm nhập vào máu hắn, tiến vào xương tủy hắn, hắn nhất định phải điên cuồng vì nàng.

Sau khi về nước, hắn liền không một chút do dự, từ chối yêu cầu làm công ty của ba ba, nơi hắn lựa chọn là công ty mà Giang Uyển Chuyển đang làm...

“Ở công ty, anh đối xử không tốt với người ta tí nào, anh mắng người ta, anh nhắm vào người ta, còn khi dễ người ta~” Nghe đến đó, Giang Uyển Chuyển chọc chọc vào ngực hắn, chu đôi môi phấn nộn lên.

[Edit - Cao H - Hoàn] Nam Thần Bệnh Vọng Tưởng - 阿难若兮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ