PN2. Cuộc sống hàng ngày của si hán Nhan Tổng giám II

15.5K 425 37
                                    

Tác giả: A Nan Nhược Hề

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Phiên ngoại: Cuộc sống hàng ngày của si hán Nhan Tổng giám ( 2 )

(っ- ‸ - ς)(っ- ‸ - ς)(っ- ‸ - ς)

Sau đó, Nhan Tử Trừ thật sự rất muốn bóp chết tâm của mình.

Rốt cuộc hắn đang làm cái gì? Lần này, lần này khẳng định Uyển Uyển sẽ chán ghét hắn, phỏng chừng nhìn cũng không muốn nhìn hắn, bảo đảm nàng sẽ từ chối buổi hẹn.

Hắn không dám.

Rõ ràng ở cùng công ty, cùng tầng, cùng không gian, vậy tại sao lại khó có thể gặp nàng như vậy?

Hắn vội vàng muốn tới gần cô gái hắn yêu thầm nhiều năm, nhưng không biết phải tiến tới như thế nào, hắn nên làm cái gì bây giờ mới được đây?

Hắn trở nên nôn nóng, sầu lo, suốt đêm không ngủ được, uống thuốc cũng không khỏi. Bác sĩ Lục nói với hắn, "Trên tâm lý, chủ yếu phải dựa chính bản thân, hãy thả lỏng, nếu cậu cứ như vậy thì cậu sẽ hỏng mất, cậu hiểu sao?"

"Tôi biết, nhưng tôi làm không được, làm không được..."

"Nếu cậu thích cô gái kia thì hãy thử hẹn cô ấy. Không phải cậu nói, các nữ đồng nghiệp đều thích xoay quanh cậu để hỏi số điện thoại, WeChat sao? Thuyết minh cậu rất có mị lực, nữ nhân rất thích, khẳng định cô ta cũng giống như vậy, có thể cô ấy đang thẹn thùng."

"Không phải, bác sĩ Lục, anh không hiểu đâu, cô ấy từng từ chối tôi 28 lần, khẳng định Uyển Uyển sẽ nhận ra tôi."

"Cậu thay đổi nhiều như vậy, lại qua nhiều năm như vậy, làm sao cô ấy có thể nhận ra cậu? Nếu không, cậu hãy thêm WeChat của cô ấy, hoặc là nhắn tin tâm sự?" Bác sĩ Lục hướng dẫn từng bước.

"Được."

Nhan Tử Trừ dễ dàng xin Wechat của Giang Uyển Chuyển từ đồng nghiệp, hắn gửi yêu cầu thêm bạn tốt.

Hai phút đi qua, không có động tĩnh.

Mười phút đi qua, không có động tĩnh.

Mười lăm phút đi qua, vẫn chưa có động tĩnh.

Hai mươi phút, như cũ.

Chẳng lẽ nàng đã nhận ra hắn, cho nên mới không đồng ý?

Nàng chán ghét hắn đến như vậy sao? Là bởi vì nàng đã nhận ra hắn sao? Nhan Tử Trừ nắm chặt tay, đôi mắt sung huyết, trong lòng lại là một mảnh hoang vu, hắn nhắm hai mắt, như đang tinh tế lĩnh hội sự hoang vắng trong lòng, cũng lĩnh hội ra một cổ tức giận cùng không cam lòng, cô dựa vào cái gì mà chướng mắt tôi?

Giang Uyển Chuyển đang vui vẻ mua sắm cùng Diệp Tĩnh Thư, đột nhiên hắt xì một cái.

"Tiểu Uyển, thật đáng thương, trong thời gian này phải tăng ca sao?" Diệp Tĩnh Thư vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng.

Giang Uyển Chuyển nhíu mày, "Chị Tiểu Tĩnh, em cảm thấy Nhan Tổng giám đang nhằm vào em."

"Vậy trừ bỏ để hắn nhằm vào, em còn có biện pháp gì?"

[Edit - Cao H - Hoàn] Nam Thần Bệnh Vọng Tưởng - 阿难若兮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ