Chương 7. Uyển Uyển, cũng đã lâu chúng ta chưa thân thiết, hay là đêm nay...

20.7K 599 44
                                    

Tác giả: A Nan Nhược Hề

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 7: Uyển Uyển, cũng đã lâu chúng ta chưa thân thiết, hay là đêm nay…

ಡ ͜ ʖ ಡ)  ಡ ͜ ʖ ಡ)  ಡ ͜ ʖ ಡ)  ಡ ͜ ʖ ಡ

Nếu không phải ký ức của nàng vẫn còn nguyên vẹn để có thể xâu chuỗi lên thì chắc nàng sẽ hoài nghi bản thân bị mất trí nhớ.

Nàng xác định nàng cùng Nhan Tử Trừ không có bất luận quan hệ gì.

Nhưng làm sao có thể giải thích hai đôi dép lê giống nhau như đúc? Những ý tưởng thiết kế ngôi nhà? Đồ ăn vặt mà nàng thích nhất? Loại trà mà nàng yêu nhất? Càng kinh khủng là, làm sao hắn biết phần đùi trong của nàng có nốt ruồi? Tại sao hắn lại biết a?

Không được, nàng trì hoãn một chút.

“Uyển Uyển, em đang suy nghĩ gì vậy?” Hắn ôm chặt nàng, có chút bất mãn sự phớt lờ của nàng.

Giang Uyển Chuyển đẩy đẩy ngực hắn, “Anh buông tôi ra.”

Kiều nhu non mềm trong lòng ngực bất đồng với rắn chắc mạnh mẽ của hắn, làm hắn hoàn toàn không muốn buông tay. Thật kỳ lạ, sau khi kết hôn hắn đã ôm nàng rất nhiều lần, cũng giao hoan rất nhiều lần, nhưng lại không đem lại cảm giác thỏa mãn như hiện tại, làm trái tim hắn như được lấp đầy, hắn cảm thấy chỉ cần ôm nàng như vậy thôi, cả đời hắn cũng nguyện ý.

Sau một lúc lâu không thấy Nhan Tử Trừ buông tay, giọng nói của nàng cứng rắn lên, “Nhan Tử Trừ, tôi kêu anh buông ra có nghe hay không?”

“Uyển Uyển, cho anh ôm em thêm một chút đi, lâu rồi anh chưa được ôm em như vậy.” Từ lúc cãi nhau vì Tô Hàng, bọn họ cũng không còn thân mật nữa.

“Anh buông ra.” Nàng đẩy cánh tay hắn, dùng hết toàn lực, hắn không chút sứt mẻ, nàng đành phải thay đổi ý tưởng, dùng nắm tay đánh hắn, “Tôi sắp bị chết đói, anh còn không mau đi làm cơm?”

Chiêu này thấy hiệu quả.

Nhan Tử Trừ đau lòng, sợ nàng đói bụng, nhân lúc nàng không chú ý hôn lên gương mặt nàng, sau đó liền đi phòng bếp.

Bị Nhan Tử Trừ hôn trộm, cả người Giang Uyển Chuyển đều không thoải mái, cảm thấy trên má còn tàn lưu cảm giác mềm ấm cùng hương tuyết lan nhàn nhạt.

Sau khi ăn cơm chiều, nàng ngồi trên sô pha một bên uống trà táo long nhãn tiêu thực, một bên xem phim truyền hình. Vừa xoay đầu là có thể nhìn xuyên qua pha lê vọng đến trong phòng bếp, Nhan Tử Trừ đang rửa chén, ống tay áo của hắn xắn lên, lộ ra cánh tay cơ bắp rắn chắc.

Không biết sao, đột nhiên nàng nhớ tới Diệp Tĩnh Thư từng nói, nam nhân quá gầy, không thể làm căng áo sơmi được, cần phải có chút cơ bắp, mặc vào mới đẹp.

Nhan Tử Trừ chính là nam nhân có thể ăn mặc vừa vặn với áo sơmi, hơi hiện mảnh khảnh, nhìn qua sẽ thấy thân hình đĩnh bạt thon dài, đường cong vai lưng eo chân lưu sướng, tỉ lệ hoàn mỹ, tìm không ra một chút tì vết nào.

“Uyển Uyển em nhìn chằm chằm anh lâu rồi đó.” Sau khi làm xong tạp vụ, Nhan Tử Trừ bước ra, dùng ngữ khí khẳng định nói với nàng.

Mặt nhỏ của nàng ửng đỏ, “Ai nhìn anh chứ?”

Kim của đồng hồ treo tường chậm rãi di chuyển về hướng 8 giờ, Giang Uyển Chuyển mới nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, Nhan Tử Trừ cố chấp cho rằng bọn họ là vợ chồng, nhất định sẽ không đưa nàng về, chẳng lẽ đêm nay muốn qua đêm ở đây?

Nàng có chút đứng ngồi không yên. Không nghĩ tới người ngồi bên cạnh nàng càng đứng ngồi không yên, bên tai bên cổ đỏ cả lên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nàng tự giác xê dịch, cách xa hắn một ít.

Mà Nhan Tử Trừ càng dịch lại gần, cánh tay cường tráng ôm lấy bả vai nàng.

Nàng lé mắt nhìn đầu vai mọc ra thêm một cánh tay, đang muốn tức giận, “Nhan Tử Trừ….”

“Uyển Uyển, cũng đã lâu chúng ta chưa thân thiết, hay là đêm nay…”

Giang Uyển Chuyển, “….... Hay là con khỉ, không được, bỏ tay ra!”

Nàng cự tuyệt quá kiên quyết, làm Nhan Tử Trừ có chút không dễ chịu. Lại không khỏi nghĩ đến, rõ ràng trước kia Uyển Uyển rất thích làm tình, mỗi buổi tối đều chủ động quấn lấy hắn, cũng đặc biệt nhiệt tình, còn thường xuyên khen ngợi dáng người hắn, nói rằng nàng rất thích. Tại sao bây giờ lại không muốn thân thiết với hắn nữa? Chẳng lẽ dáng người hắn kém lại? Không có khả năng, mỗi ngày hắn đều kiên trì tập thể hình, hơn nữa vừa rồi Uyển Uyển còn nhìn chằm chằm hắn.

Đúng vậy, vừa rồi Uyển Uyển có nhìn hắn.

Còn nhìn rất lâu.

Hắn còn cảm nhận được lời khen ngợi trong ánh mắt nàng.

Hắn nghĩ, kỳ thật… Kỳ thật Uyển Uyển cũng rất muốn đi? Vừa rồi từ chối hắn, chẳng lẽ là vì ngại ngùng?

Đáy lòng hắn than thở, thật là cô gái ngốc, đã làm nhiều lần như vậy còn ngại ngùng làm gì?

Cũng tại hắn, trước nay chưa từng suy xét cảm thụ của Uyển Uyển, ai lại bắt con gái phải chủ động, hắn mới là người nên chủ động một chút, nhiệt tình một chút mới đúng.

Nghĩ như vậy, hắn liếc liếc qua cô gái đang nhăn mày liễu cố sức đẩy cánh tay hắn, nhân cơ hội, tay trái của hắn trượt xuống ôm lấy eo nàng, tay phải duỗi đến đôi chân nàng, dùng lực một cái sau đó bế nàng lên, tăng tốc chạy lên lầu.

_____

Tác giả: Viết chương này, chính ta đều phải bậc cười, ha ha…

Nam chủ quá ư là vặn vẹo…

[Edit - Cao H - Hoàn] Nam Thần Bệnh Vọng Tưởng - 阿难若兮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ