Chương 10. "Không thể rút ra, anh còn chưa bắn một lần nào đâu."

23.2K 523 20
                                    

Tác giả: A Nan Nhược Hề

Editor: Vũ Khúc Hạ Nguyệt

Chương 10: "Không thể rút ra, anh còn chưa bắn một lần nào đâu." Lúc hắn nói lời này, có chút chột dạ.

(O_O;)(O_O;)(O_O;)(O_O;)(O_O;)

Cũng may Nhan Tử Trừ vẫn còn trẻ, đúng là tuổi dục vọng tăng vọt, côn thịt bắn qua một lần bị tiểu nộn huyệt kẹp một cái, lại cương cứng lên, thậm chí còn to hơn vừa rồi, nhét đến tiểu huyệt căng tràn, Giang Uyển Chuyển nhíu mày "Trướng muốn chết!".

Tạm thời vứt chuyện "Bắn sớm" qua một bên, hắn bị gương mặt nhỏ nhăn nhúm, mày nhíu lại, bộ dạng không thể tiếp nhận dục vọng của Giang Uyển Chuyển lấy lòng, "Uyển Uyển, côn thịt của lão công có lớn không?"

"Anh đi ra được không... trướng quá... sắp hư rồi...." Hơi nước chậm rãi hiện lên hốc mắt, không biết tại sao, lúc trên giường nàng mảnh mai nhu khiếp cực kì, tương phản hoàn toàn với tác phong thường ngày của nàng.

Nhan Tử Trừ cũng mặt đỏ tai hồng, cánh tay cường tráng vớt lấy cô gái đáng thương dưới thân lên, để nàng mềm mại rúc vào lòng ngực của mình, giống y như con mèo con, hiện tại điều hắn cần phải làm là đút cho con mèo nhỏ này ăn no.

Bắt lấy hai cánh tay mảnh mai của nàng vòng lên cổ hắn, "Uyển Uyển, ôm anh."

Hắn bóp vòng eo nhỏ nhắn của nàng, dẫn dắt thân thể của nàng di chuyển từ trên xuống dưới, phập phập phồng phồng, dùng tiểu huyệt non mềm của nàng vuốt ve lấy dục vọng khủng bố của hắn, "Tiểu huyệt của Uyển Uyển thật chặt... Làm côn thịt rất thoải mái... Huyệt khẩu còn cắn lấy côn thịt không buông... Uyển Uyển cũng thích bị côn thịt cắm đúng không?"

"Quá sâu... Không được... Chịu không nổi a... Nhan Tử Trừ... Đừng sâu như vậy.... A...."

Bởi vì tư thế, cộng thêm trọng lượng cơ thể nàng, mỗi lần cắm côn thịt đều vào sâu đến không thể tưởng tượng được, quy đầu đã đâm thẳng vào hoa tâm còn muốn tiến sâu hơn nữa, mỗi lần cắm đều phải làm hoa tâm bị lõm vào đi mới rời khỏi.

"Đừng a... Quá sâu...."

Nàng có cảm giác như sắp bị thao xuyên, xoắn thân mình muốn chạy trốn, nhưng nam nhân còn nắm lấy vòng eo nàng, vô luận nàng vặn vẹo như thế nào, côn thịt lớn vẫn cứ một lần lại một lần, lại sâu lại mạnh xỏ xuyên qua tiểu huyệt, rốt cuộc nàng cũng bị mất sức, ghé vào đầu vai hắn khóc thút thít xin tha, "Nhẹ một chút... Ô ô...."

"Uyển Uyển thật là khẩu thị tâm phi... Rõ ràng sướng đến như vậy... phải cắm thật sâu, cắm thật mạnh!" Hắn dùng bộ ngực rắn chắc chèn ép bộ ngực no đủ mượt mà của nàng, đôi môi nhẹ nhàng gặm nhấm đầu vai nàng, "Uyển Uyển, bị lão công thao có thoải mái hay không? Mau trả lời nha, Uyển Uyển."

Nàng khụt khịt, không để ý tới hắn.
Mà nàng càng mảnh mai nhu nhược thì càng làm lá gan hắn lớn lên, hạ thân hung tợn va chạm, "Uyển Uyển không nói lời nào có phải đang nghĩ bị lão công thao thật khó chịu hay không? Anh lại mạnh một chút lại sâu một chút có được không?"

[Edit - Cao H - Hoàn] Nam Thần Bệnh Vọng Tưởng - 阿难若兮Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ