Thứ cuối cùng anh nhớ trong giấc mơ, đồng hồ điểm đúng 12 giờ 3 phút, những tiếng cào 'sột soạt' dưới gầm giường dần hiện rõ.Một bàn tay thối rữa trườn lên người anh, năm ngón tay sắc nhọn được sơn màu đỏ tươi như máu bấu chặt lấy lồng ngực đang đập phập phồng.
Trên đầu giường xuất hiện một bàn tay khác, nó nghịch ngợm chơi đùa với đôi môi mềm mại của anh trước, rồi lại bịt kín miệng anh để ngăn chặn tiếng la thất thanh sắp phát ra từ cuống họng.
Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy hét lên một tiếng đầy sợ hãi, người anh nhuốm đầy mồ hôi lạnh đang tuôn ròng. Đã hai tháng trôi qua, anh vẫn mơ thấy những giấc mơ kinh hoàng như vậy.
Mọi chuyện phải kể đến vụ thảm sát xảy ra với gia đình sống đối diện.
Hôm đó vẫn là một buổi tối êm đềm, anh đang chuyên tâm hoàn thành nốt tập tranh vẽ trong bộ sưu tập của mình, thì bỗng nhiên có tiếng kêu cứu và tiếng đập cửa vang vọng.
Tiêu Chiến vội vàng cầm theo một cây gậy bóng chày ra mở cửa để phòng ngừa kẻ đột nhập.
Ngay khi cánh cửa được hé ra, người phụ nữ xinh đẹp sống cùng với chồng ở căn nhà đối diện, giờ đây chỉ thấy máu tươi nhuốm đầy mặt, đang dùng hai tay ôm lấy vùng bụng bị dao đâm trúng.
Đôi mắt anh mở to đầy kinh hãi, đằng sau lớp cửa kính nhà đối diện, một tên sát nhân đang cười man rợ nhìn về phía anh. Hắn từ từ giơ cây dao lên và đi mở cửa, nhưng một người đàn ông hiện còn trong nhà đã nhào tới kịp thời đẩy ngã hắn.
Tiêu Chiến hốt hoảng ôm người vừa kêu cứu vào phòng khách, rồi nhanh tay đóng chặt cửa và gọi cảnh sát. Bàn tay của cô gái đáng thương nọ bấu vào người anh, làm bộ đồ ngủ cũng vương đầy máu tươi, đôi môi cô run rẩy phát ra câu nói cuối cùng trước khi ngất đi,
"Chồng tôi, còn ở trong đó, cứu anh ấy, làm ơn"
Khoảng chừng năm phút sau, tiếng xe cứu thương và xe cảnh sát ập đến nhà. Tiêu Chiến gỡ ngón tay cô khỏi người anh, rồi bế cô lên xe cứu thương.
"Anh có thể nói cho chúng tôi chuyện gì đang xảy ra không?" Một người cảnh sát đang muốn lấy lời khai từ anh.
"Nhà đối diện có kẻ đột nhập, xin anh hãy mau đến đó!"
Tiêu Chiến gấp đến độ muốn gào vào mặt người làm công vụ, đây là lần đầu tiên trong đời anh chứng kiến một khung cảnh máu me đáng sợ như vậy.
Một buổi tối rùng rợn trong mùi máu tanh đã qua, với kết cục người chồng chịu hơn hàng chục nhát dao để vợ mình chạy thoát, và anh ta cũng đã giết được tên cuồng sát đó trong lúc ẩu đả.
Khi tên sát nhân chết, miệng hắn trào đầy máu, nhưng vẫn trưng ra một nét mặt đang cười, tay cầm chặt một tấm hình trắng đen có hình tròn, ở giữa là ngôi sao. Hắn ta chết như một tên sùng đạo, mong muốn dùng giết chóc để triệu hồi quỷ Satan. Một tên điên cuồng dị hợm đúng nghĩa!
Kể từ đêm đó, Tiêu Chiến luôn có cảm giác xung quanh tồn tại những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Và những chuyện kỳ lạ bắt đầu diễn ra, anh thường mơ thấy những giấc mơ kinh dị, rất tối tăm và đáng sợ. Tựa như chỉ cần anh sơ sót, thì chính anh sẽ bị kéo đến nơi "xa hơn" kia, nơi không có hơi thở của người sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Kiễng Chân Qua Khung Cửa Sổ
FanfictionParing: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Category: Kinh dị, tâm lý vặn vẹo quỷ công, ôn nhu cường thụ, hiện đại, độc chiếm. (Có sinh tử văn phần ngoại truyện Come Little Children) Warning: có ngược hay không thì tùy theo cảm nhận của người đọc!!! Brief...